Chương 11: Tôm Tép

Đang nhìn xa xa hắn bị một giọng nói của trẻ con làm cho bừng tỉnh.

“ Ông nội ơi về ăn cơm.”

Hắn quay lại nhìn thấy một bé gái tầm 3 4 tuổi đang lật đật chạy vào trong nhà, nhìn vào vẻ mặt non nớt hắn dùng đầu gối cũng biết là con của cậu Ba cái mặt của con bé giống y như đúc cái mặt của cậu Ba, hắn nở một nụ cười chân thành ngồi xuống nói.

“ Em tên gì?”

Thấy hắn bé gái khẽ giật mình nhìn hắn chằm chằm sau đó mỉm cười thật tươi, dùng giọng điệu non nớt nói.

“ Anh Hải, em tên Nhi.”

Hắn khẽ ngẩn ra con bé lại biết tên mình, hắn bế con bé lên mà hỏi.

“ Sao em biết anh thế?”

Con bé cũng không hề sợ hãi mà còn lấy tay chọc chọc vào mặt nó mà cười khanh khách.

“ Em nghe ông nội kể đó.”

Hắn nhăn mày rồi cười hỏi.

“ Vậy ông kể em nghe truyện gì nào?”

Con bé Nhi làm vẻ mặt thần bí nói.

“ Ông nội nói phải giữ bí mật không được nói cho ai, nên em không nói cho anh biết đâu.”

Hắn cười phá lên, lâu lắm rồi hắn mới có được lại cảm giác vui vẻ như vậy, con bé Nhi mới bé mà đã ranh ma như vậy lớn lên khéo lại làm cho một đống con trai bị tổn thương ấy chứ.

Sau đó con bé Nhi giãy xuống đất ngửa mặt lên nhìn hắn nói.

“ Em gọi ông về ăn cơm.”

Sau đó chạy tót vào trong nhà, hắn nhìn theo bóng lưng con bé khẽ thở dài lầm bầm.

“ Mong em một đời bình an.”

Hắn ở ngoài đã nghe tiếng ông ngoại than thở vọng ra.

“ Nào nào, đừng kéo ông, ông sắp ngã ra rồi.”

Con bé Nhi cầm một tay ông mà kéo đi hắn có chút lắc đầu nói.

“ Nhi em dắt ông đi từ từ thôi không ngã đấy.”

Hắn chạy lại đỡ ông rồi đưa ông về nhà chính, nhà hắn với nhà ông ngoại chỉ cách nhau khoảng 40 mét, đi 3 phút là đến sân nhà.

Vừa mới vào sân con bé Nhi đã gọi to.

“ Bố ơi, bố ra mà xem anh Hải này.”

Hắn với ông chỉ biết nhìn nhau cười, cậu Ba nghe tiếng con gái thì cũng từ trong bếp từ từ đi ra.

“ Hải nào? Bạn mày à Nhi?”

Nhưng khi nhìn thấy hắn cậu Ba sững sờ một lúc sau đó mới thở dài đi lại chỗ hắn vỗ mạnh lên vai hắn một cái thật mạnh mà mắng.

“ Tiên sư mày, mày đi đâu biệt tăm mấy năm bây giờ mới biết mò về, có biết cả nhà lo lắng cho mày lắm không? “

Hắn thì chỉ biết cúi đầu nghe cậu Ba mắng nhưng trong lòng lại rất ấm áp, ông ở một bên cũng trừng mắt lên đưa đôi tay khô gầy lên mà gõ vào đầu cậu Ba một cái “ bốp “.

“ Cháu tao nó mới về, mày chửi cái gì, muốn ăn đập à?”

Cậu Ba nghe vậy cũng trừng mắt nhìn hắn sau đó cũng không dám ho he nửa lời, nếu để ông nổi giận thì cái mông xác định khẽ tăng trưởng kí©h thí©ɧ trở nên lớn hơn.

Nghe tiếng ồn ào một người phụ nữ trạc tuổi cậu Ba cũng từ bếp đi ra hắn nhận ra ngay đây là cô Hoa, năm xưa cậu Ba dẫn hắn đi ăn chộm khoai nhà bà Mai cuối làng không biết bao nhiêu lần thật không ngờ lại chộm luôn được cả cô Hoa con bà Mai, hắn dơ ngón tay cái về hướng cậu Ba.

“ Thằng Hải cháu mấy năm nay đi đâu biệt tăm vậy?”

Hắn cũng gật đầu chào hỏi.

“ Thật không ngờ cô Hoa lại bị cậu cháu ăn chộm mang về đây.”

Hắn đáng trống lảng,hắn không muốn nhắc tới những chuyện sảy ra trong thời gian năm năm.

Mợ Hoa( gọi theo đúng vai vế ) liền lườm qua cậu út một cái sắc bén rồi mới quay qua hắn mà nói.

“ Không phải ngày xưa hai cậu cháu nhà này qua bên kia ăn chộm khoai, thì Mợ đâu có vì rình kẻ ăm chộm mà bị bắt cóc đi luôn.”

Hắn cũng chỉ biết im lặng bất giác ánh mắt hắn quét qua trước bụng của mợ Hoa thì cũng gật gù.

“ Chúc mừng cậu mợ lại sắp có đứa con thứ hai.”

Nghe hắn tự nhiên lại nói chuyện không đâu, mọi người hơi ngẩn ra sau đó ông cười ha ha mà hỏi.

“ Hoa con có thai hả? Haha ta lại sắp có cháu bế rồi.”

Vợ chồng cậu Ba vẻ mặt mờ mịt nhìn nhau, sau đó cậu Ba lên tiếng hỏi.

“ Sao em có thai mà không nói cho cả nhà biết?”

Mợ Hoa dùng vẻ mặt mờ mịt giải thích.

“ Có thai ! Em cũng không hề biết mà.”

Con bé Nhi cười vui vẻ nhảy cẩng lên miệng hét lên đầy vui vẻ.

“ Con sắp có em rồi.”

Sau đó chạy lại ghé sát đôi tai vào bụng của mẹ mà nghe, cả ba người đều dùng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía hắn.

Hắn liền gãi gãi đầu nói. “ mấy năm đi ra bên ngoài cháu học được nhiều điều nên có thể nhìn ra một chút là mợ đang mang thai.”

Nghe hắn nói mấy người cũng bán tín bán nghi, cậu mợ liền quyết định ngày mai đi lên bệnh viện kiểm tra.

Sau đó mọi người đi vào trong nhà, mợ Hoa thì xuống bếp dọn cơm. Hắn từ lúc về không thấy bóng dáng của bà ngoại đâu nên mới lên tiếng hỏi.

“ Ơ sao cháu không thấy bà ngoại đâu ạ?”

Ông ngoại cùng cậu Ba đều trầm mặc, một lúc ông mới chỉ tay lên cái tủ to phía góc nhà mà nói.

“ Bà ấy đã đi rồi.”

Hắn khựng lại rồi nhìn về phía trên chiếc tủ bày một bát nhanh cùng một tấm di ảnh đen trắng, lúc nãy khi đi vào nhà hắn không hề để ý tới, hắn liền buông tiếng thở dài, sinh lão bệnh tử nó là quy luật của thiên địa rồi.

Hắn đi ra chỗ tủ thờ rồi thắp một nén nhanh cắm lên bát hương miệng sì sầm cầu khấn, qua một lúc lâu hắn mới đi qua chỗ bàn cơm đã được dọn ra giữa nhà.

“ Thôi nào, bỏ qua tất cả mọi chuyện mọi người cùng chào đón thằng Hải trở về nào.”

Cậu Ba cầm lấy chai rượu ngâm rót 3 chén đầy miệng hô, hắn nhìn qua ông tay đang cầm chén rượu mà lo lắng nói.

“ Sức khoẻ ông như vậy.”

Chưa nói hết câu, ông đã cắt lời mà nói.

“ Thằng ranh mày quản cả ông cơ à, hôm nay là ngày vui nên ông uống một ít.”

Hắn cũng không biết phải nói gì sau đó 3 người đàn ông ăn vài con tép nhâm nhi chén rượu, những tiếng cười vang vọng khắp ngôi nhà.

Nhìn ông đã đi lên bàn ngồi uống nước, bấy giờ cậu Ba mới hung hăng dùng chén rượu mà tấn công hắn rồn rập, hắn ở một bên cũng chỉ lắc đầu, cậu Ba hôm nay đã phải thiết bản rồi.

“ Thôi thôi, cậu xin hàng.”

Cậu Ba loạng choạng đứng dậy hai tay liên tục xin hàng, hắn cũng chỉ lắc đầu.

“ Anh Hải giỏi quá, mọi lần toàn là bố ngồi đến cuối cùng vậy mà lần này bố lại bỏ chạy.”

Hắn xấu hổ mà gãi đầu, mợ Hoa xoa xoa đầu con bé Nhi mà nói.

“ Đừng có học thói xấu của mấy người đấy.”

Đột nhiên con chó mực đang ngồi chồm hốm ở cửa chờ ăn, vùng dậy chạy ra ngoài sân mà sủa inh ỏi, tiếng mấy con chó nhà khác cũng vang lên.

Thấy như vậy cả nhà vẻ mặt đều biến sắc, cậu Ba liền tỉnh cả rượu nói.

“ Nhanh dọn dẹp rồi đi ngủ.”

Nhìn biểu hiện của ông và cậu mợ, hắn cũng lờ mờ đoán ra được cũng vội vàng đứng lên mà nói.

“ Cháu ra ngoài một lúc.”

Sau đó hắn chạy nhanh ra ngoài rồi biến mất trong màn đêm đen, cả nhà đều sửng sốt mà kêu lên tính ngăn hắn lại nhưng mà không kịp.

“ Thằng Hải ra ngoài không khéo lại gặp nguy hiểm.”

Ông mang vẻ mặt lo lắng nói, rồi đi lại chỗ tủ thờ thắp một nén nhanh miệng lẩm bẩm cầu khấn.

“ Bà sống khôn, thác thiên thì phù hộ cho thằng Hải không gặp nguy hiểm gì.”

Hắn lao nhanh trong đêm trên con đường đất vẻ mặt toả ra sát khí nhìn về hướng cánh đồng ở đầu làng, thân thể hắn lao nhanh trong đêm rồi biến mất.

Ở cánh đồng một người đàn ông trung niên đang say sỉn nằm dưới bờ ruộng miệng hát ngêu ngao mấy câu hát.

“ Ngày xưa bên bờ ao đìu hiu ngôi nhà trang, thấp thoáng bóng con ma cười, nhà tôi ngay cạnh bên hay sang chơi...tao chơi chết mày.”

Bất chợt một con gió lạnh thổi qua làm cho người đàn ông đang say xỉn cũng không khỏi rùng mình, miệng nói nhảm.

“ Mẹ nó sao lạnh thế nhỉ? Bà nó ơi đem tôi cái chăn nào.”

Tay chân khua loạn dạ làm nát cả một mảng lúa vừa trổ bông, bất giác cánh tay người đàn ông vơ phải một thứ gì nhầy nhầy rồi khẽ khăn mày, cố chống hai mí mắt nặng chĩu của mình ra mà nhìn.

Dưới ánh trăng mờ ảo đang toả ra những luồng ánh sáng yếu ớt, người đàn ông nhìn thấy một đôi mắt đỏ rực đang dí sát vào mặt thì cũng không có giật mình, miệng lèm bèm chửi tay cũng vung lên.

“ Mẹ mày, đứa nào dám dí mồm vào mặt tao, thối thế không biết.”

Một tiếng chát chúa vang lên trong đêm yên tĩnh, sau đó mà một tiếng rít gào.

“ Thằng chó mày dám đánh bà, bà gϊếŧ bà gϊếŧ cả nhà mày.”

Người đàn ông bỗng hai mắt trợn to sau đó tay ôm lấy cổ thân thể từ từ bay lên, miệng ú ớ sùi cả bọt mép ra bên ngoài, tiếng rít gào cùng quỷ khí bốc lên ngùn ngụt.

“ Mày chết đi.”

Một tiếng hét vang lên sau đó một tấm bùa màu xanh lá không biết từ đâu bay ra, tự động dán lên lưng người đàn ông con quỷ đang nắm lấy cổ liền bị đáng bay văng ra đằng sau, đúng hướng con quỷ văng ra một bàn tay chộp lấy đầu mà nắm vào trong lòng bàn tay.

Hắn nhếch miệng nhìn vong hồn đang bị hắn nắm đầu trong tay mà trợn mắt quát.

“ Láo toét, đã chết rồi mà sao còn ở lại trần gian hại người. “

Vong ma dưới hình dáng một người phụ nữ béo bị hắn nắm đầu hai mắt trắng dã cùng những tia đỏ trong mắt lan rộng, miệng rít gào.

“ Tao gϊếŧ mày, tao gϊếŧ mày.”

Nhìn cái vong oán khí khắp người trong mắt hắn sát khí toả ra mãnh liệt, một tay rút ra một đạo bùa màu vàng dán thẳng lên chán cái vong.

Tiếng rít gào vang vọng trong màn đêm lẫn át đi cả tiếng côn trùng, vong ma được hắn thả ra đang lăn lộn dưới mặt đất điên cuồng kêu gào dãy dụa, một lúc hắn nắm cổ vong ma trong tay sách lên dí sát vào mặt mình miệng gằn lên.

“ Nói tại sao không xuống âm ti báo danh mà còn ở trần gian hại người? Dám nói dối nửa lời hồn phi phách tán.”

Cái vong ma run run tiếng nói lành lạnh vang lên.

“ Bẩm thầy, con bị người ta hại chết lại bị bắt theo hầu để thay nó đi bắt hồn.”

Nghe tời đây hắn cũng biết kẻ sai bảo cái vong ma đi làm loạn là ai, sát khí từ người lại càng toả ra nồng đậm, sau đó bóp một cái tinh phách lập tức bay đầy trời, bị con quỷ nữ mắt đỏ nuốt một phách xuống âm ti cũng không thể đầu thai thì tồn tại làm gì.

Khẽ nhìn qua người đàn ông đang hôn mê hắn từ từ đi lại nắm lấy một chân mà lôi đi từ từ, tiếng ma sát trong đêm vang lên rất chi là...