Chương 10: Trở Về

Thời gian thấm thoát trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, 5 năm thời gian đã qua.

Cái làng Voi năm nào bình yên êm ả, rộn rã tiếng cười bây giờ bao trùm một mảng âm u rợn người, ngôi làng từng có hơn 200 nhân khẩu bây giờ đảo mắt chỉ nhìn thấy vài nóc nhà toả khói trắng của bếp lửa buổi chiều tà, những ngôi nhà cổ kính không có hơi người cũng dần dần xuống cấp đổ nát, nhìn xung quanh chỉ là một đống hoang tàn.

Bấy giờ ở trước một ngôi mộ trong nghĩa địa của làng Voi, một cậu thanh niên tầm 20 tuổi mặc trên người một bộ đã sờn cũ đang quỳ dập đầu trước ngôi mộ, miệng thì thào.

“ Con trai bất hiếu bây giờ mới đến thăm mẹ được. “

Người thanh niên chính là thằng cu Hải năm nào bỏ đi biệt sứ, tất cả mọi người đều không hay biết hắn đã đi đâu hay là đã chết, lúc hắn đi chỉ để lại một bức thư cho ông bà ngoại nói lời tạm biệt.

Hắn lúc này khí chất trên người đã thay đổi, không còn là cậu thanh niên ngây ngô năm nào thay vào đó là một khí tức sát phạt toả ra bốn phía làm mấy thứ không sạch sẽ ở cuối nghĩa địa run cầm cập.

Bất giác một tiếng hô vang lên lên giữa không gian tịch mịch làm cho người ta giật mình.

“ Hải...là mày phải không? Hải?”

Hắn quay đầu lại nhìn chỉ thấy một người thanh niên trạc tuổi hắn tay đang cầm bó hương cùng cái cào làm cỏ, hắn liếc qua ngôi mộ sạch sẽ không một cọng cỏ của mẹ hắn mà trong lòng run lên, thằng bạn thân chí cốt năm nào bây giờ cũng đã cao ráo đẹp trai lên không ít.

“ Cảm ơn mày nha Đăng.”

Thằng Đăng đặt bó hương cùng cái cào xuống đất, đưa tay dụi dụi mắt miệng lẩm nhẩm.

“ Ơ có khi nào mình gặp ma không nhỉ?”

Sau đó thằng Đăng khẽ vả lên mặt, sau đó vẻ mặt vui mừng như điên lao lên mà ôm chầm lấy hắn.

“ Hải mày đã quay về!”

Bị thằng Đăng làm cho bất ngờ hắn khẽ nhăn mặt sau đó từ từ nói.

“ Ừ, tao đã trở về.”

Sau đó thằng Đăng cũng qua cơn kích động vội vàng buống hắn ra nhảy ra đằng sau, rồi đưa tay phủi phủi lên người miệng lầm bầm.

“ Ghê tởm, quá là ghê tởm không ngờ mình lại đi ôm ấp một thằng đực rựa.”

Hắn chỉ biết lắc đầu cười thằng Đăng tính vẫn bẩn bựa như năm nào, bất giác hắn nhếch miệng 5 năm thời gian đây là lần đầu tiên hắn cười lại, một cảm giác khó diễn tả ở trong lòng.

“ Cảm ơn mày đã chăm sóc cho mẹ tao.”

Thằng Đăng nhìn về mộ của mẹ hắn cũng chỉ biết cười gượng nói

“ Tao chỉ biết giúp mày như vậy thôi.”

Hắn vỗ vỗ lên vai thằng Đăng thay cho những điều muốn nói ở trong lòng, kiếp này có thằng bạn như vậy coi như không uổng.

Sau đó hai thằng thắp hương cho mẹ hắn rồi nhổ vài cây cỏ trên mộ, hì hục một lúc thằng Đăng bất giác hô lên.

“ 17h30 rồi, Hải mau về thôi tối ở bên ngoài nguy hiểm lắm.”

Hắn cũng cau mày rồi cũng gật đầu đi cùng thằng Đăng ra về, trên đường cũng hỏi han những chuyện vài năm gần đây, thằng Đăng vừa đi vừa kể, hắn ở một bên khi nghe thằng Đăng nói vẻ mặt cũng cực kì khó coi hai tay nắm chặt ánh mắt toát lên sát khí nhàn nhạt.

Đứng trước căn nhà gỗ 3 gian chứa đầy những kỉ niệm, mắt hắn bất giác đỏ lên khi thấy một ông cụ đang ngồi trước hiên nhà tay run run đang cầm cốc nước ánh mắt nhìn xa xăm ra khoảng không trước nhà.

Nhìn ông ngoại tóc đã bạc trắng làn da đã nhăn nheo, trên mặt những vết chân chim đã hằn sâu, hắn chỉ biết thở dài, con người ai cũng có sinh lão bệnh tử không ai có thể thoát ra khỏi vòng sinh tử đó được.

“ Ông ngoại.”

Hắn nghẹn ngào mà hô lên, nghe thấy tiếng gọi, ông ngoại run run dùng đôi mắt mờ đυ.c nhìn ra phía cổng, bất giác cốc nước trên tay ông rơi xuống miệng nói lớn.

“ Thằng cu Hải, là thằng cu Hải phải không? “

Hắn chạy lại đỡ lấy ông đang run run đứng dậy rồi dìu ông ngồi lại chiếc ghế bằng ghỗ.

“ Ông ngoại cháu xin lỗi.”

Ông ngoại đưa bàn tay khô gầy khẽ sờ lên mặt hắn miệng cười tươi.

“ Trở về là tốt rồi, về là tốt rồi..khụ...khụ.”

Ông ngoại vừa nói vừa ho hắn cực kì lo lắng nhìn ông, rồi đưa tay vào chiếc balo hắn vừa để xuống bên cạnh móc ra một hộp tròn nhỏ đổ ra một viên thuốc đen sì sì đưa cho ông.

“ Ông uống viên thuốc này đi ạ.”

Hắn vỗ vỗ lên lưng ông ngoại rồi bỏ viên thuốc vào miệng ông, rồi rót cho ông một cốc nước, khi ông ngoại uống song thuốc hắn liền đỡ ông vào trong nhà đặt ông nằm xuống giường.

“ Cái thân già này sắp về với tổ tiên mất rồi.”

Ông ngoại nằm xuống chiếc giường liền lẩm bẩm than thở, hắn thở dài hắn biết ông ngoại cũng chỉ sống được vài tháng nữa rồi ông cũng về với tiên tổ.

“ Ông sao ông lại nói vậy, ông còn phải bế chắt nữa chứ ạ.”

Nghe hắn nói ông ngoại cười ha ha nói.

“ Mong là như vậy, cháu mau mau lấy vợ để ông còn được bế chắt, chứ cái thân già của ông sắp không chịu được rồi.”

Hắn liền cười gượng, sau đó để ông ngoại nghỉ ngơi, hắn liền đi ra ngoài đứng trước hiên nhà ánh mắt nhìn xa xa về hướng đồi cây âm u miệng lẩm nhẩm.

“ Tao đã trở về, mày cứ chờ đấy.”

end