Chương 21: Tà Tu

Đan Nhi cõng hắn bỏ chạy, hắn lúc này đã mơ màng rồi ngất đi. Đan Nhi cõng hắn đi thêm 30 phút nữa liền không chịu được liền khẽ đặt hắn xuống đất, trên mặt cô mồ hôi đã chảy đầy chán.

Thở dài một hơi Đan Nhi mới lấy từ trong người ra một lọ thuốc nhỏ rồi mở miệng hắn ra đổ vào, sau đó Đan Nhi khẽ gục đầu dựa vào vách đá bên cạnh, ánh mắt nhìn xa xa trầm tư suy nghĩ.

Vài giờ sau hắn cũng tỉnh lại, cảm giác đau đớn ở ngực xông thẳng lên não làm hắn rên lên.

“ Anh tỉnh rồi ?”

Hắn khẽ gật đầu rồi vớ lấy balo ở một bên kiếm mấy lọ thuốc hắn mang theo dốc cả vào mồm rồi ngồi xuống tu luyện khôi phục.

Một ngày sau hắn mới mở mắt, nhìn Đan Nhi gục đầu nằm ngủ ở một bên hắn liền thở dài xem ra Đan Nhi đã quá mệt. Hắn khẽ cởi chiếc áo dài đắp lên người Đan Nhi.

Hắn trầm ngâm tính toán trong lòng lần này hắn thật sự không biết bản thân mình có đủ thực lực để để ngăn cản quái vật thoát ra không nữa.

Với thực lực của hắn bây giờ đến một vị cự đầu bị thương đánh cũng không lại thì làm sao có đủ thực lực đánh với quái vật, thở dài xem ra phải xem ông trời rồi.

Đang suy nghĩ thì có tiếng động phát ra hắn liền giật mình cảnh giác.

Từ đằng trước có tiếng bước chân phát ra cùng âm thanh nói chuyện.

“ Mẹ nó không biết chỗ này là chỗ khỉ gió nào, bảo vật đâu không thấy ông đây tí nữa mất mạng.”

“ Bớt than thở đi.”

...

Khi thấy người vừa mới đến mắt hắn nheo lại thì là là 2 tên tà tu, một béo một gầy quả là một cặp đôi hoàn hảo.

Thấy hắn hai tên kia cũng sửng sốt sau đó đảo mắt qua chỗ Đan Nhi đang dựa vào vách đá nằm ngủ ánh mắt tà da^ʍ hiện lên.

“ Không ngờ lại gặp được em gái tươi ngon ở đây, lâu rồi không được hoạt động súng của tao sắp rỉ rồi...hahaha..Sín Mần còn của mày ?”

Tên béo cười da^ʍ đáng nhìn qua chỗ Đan Nhi nói với tên gầy.

Tên gầy ở một bên ánh mắt cũng hiện lên tinh quanh cười da^ʍ nói.

“ Vậy còn chờ gì chúng ta lên.”

Hắn nhìn hai tên tà tu này mắt hiện lên sát khí dày đặt, hai tên khốn kiếp này còn không đặt hắn ở trong mắt quả thật là muốn chết, dám đặt chú ý lên Đan Nhi hừ, anh đây còn chưa được gì.

Đan Nhi bị động liền tỉnh lại thấy hai kẻ lạ nhìn chằm chằm vào mình thì hơi hoảng hốt sau đó đôi lông mày nhăn tít lại dao trong tay phóng đi.

Hai tên kia tránh khỏi mấy lưới dao phóng tới, tên béo mặt nung núc thịt cười da^ʍ nói.

“ Em gái quả là nóng nảy, em không cần nóng vội lát nữa anh cho em tha hồ mà la hét.”

Hắn nhếch miệng.

“ Kút.”

Thân hình lập tức lao lên nắm đấm lâoj tức vung mạnh ra, tên mập hừ lạnh một tiếng một được bóng mờ được tung ra.

“ Thiên linh, vật chết hắn cho tao.”

Hắn đang lao lên thấy vậy đồng tử liền co rút vội vàng lui về sau.

“ Thiên linh cái.”

Tay lập tức kết ấn rút một lá bùa lẩm nhẩm thần chú phóng về bóng ảnh đánh tới, một tiếng hét chói tai vang lên bóng ảnh một người con gái toàn thân bê bết máu từ từ hiện ra dừng ở giữa không đang cào cấu lá bàu của hắn.



Đôi mắt hắn sát khí càng nồng đậm, thiên linh cái là một loại bùa tà ác được luyện từ xác của thai nhi hoặc của cô gái còn trinh có ngày sinh vào 15 âm lịch, oán khí càng mạnh thì khi luyện ra thiên linh càng mạnh.

Thật ra thiên linh cái cũng là một loại hồn, nhưng chúng còn mạnh hơn gấp mấy lần những con quỷ bình thường, thiên linh cái có những năng lực đặc biệt, hô mưa gọi gió, gϊếŧ người từ xa....

Tuy nhiên không phải thiên linh cái nào cũng đạt đến những cấp độ đó còn phải xem tay nghề của kẻ luyện ra chúng.

Con thiên linh trước mặt này xem ra cũng chỉ vừa luyện thành gần đây thực lực còn yếu, đối với những kẻ bình thường thì nó là một loại ma quỷ đáng sợ nhưng đối với những người tu đạo tu vi từ Minh Giả trở lên thì chúng là một trò mèo.

Mặc dù hắn còn đang bị thương thực lực giảm xuống nhưng chỉ với một con thiên linh hắn dư sức bóp chết, tay kết ấn miệng lẩm nhẩm thần chú móc từ balo ra một chiếc chuông nhỏ lắc mạnh vào cái.

Tiếng chuông vang lên thiên linh đang cào cấu lá bùa vàng trên không lập tức âm đầu gào thét. Tên tà tu béo vẻ mặt xám ngoét vội vàng nói với tên gầy.

“ Ra tay đi còn chờ gì thằng này quá cứng.”

Tên gầy đã thả ra mười mấy quỷ hồn đánh về phía hắn, trên mặt cũng hiện ra vẻ mặt khó coi.

Hắn cười nhạt chỉ là mấy con quỷ hồn nho nhỏ mà dám ra oai, chuông nhỏ trong tay hắn lắc càng ngày càng nhanh hơn.

Những quỷ ảnh lập tức bị đánh văng ôm đầu gào thét, tiếng quỷ kêu vang vọng nơi.

“ Chỉ là mấy con quỷ đầu đường xó chợ cũng dám đem ra dương oai, hừ.”

Hắn cười nhạt, hai tên tà tu nhìn nhau rồi cùng gật đầu đánh ra hai lá cờ một đen một trắng về phía hắn. Vừa nhìn thấy hai lá cờ hắn giật mình miệng lẩm bẩm.

“ Âm dương cờ.”

Hai lá cờ đen trắng là một cặp, một dương một âm năm xưa nằm trong tay một vị pháp sư đời nhà Trần đã gϊếŧ không biết bao nhiêu quỷ hồn quân giặc xâm lược nước Nam, không ngờ lại rơi vào tay của hai tên tà tu.

Âm dương cờ vừa ra hắn cảm giác như linh hồn của mình muốn bay ra ngoài, trong lòng hoảng sợ, không hổ là âm dương cờ một trong những pháp khí được pháp sư cung đình xưa luyện chế.

Hắn hét lớn.

“ Trảm.”

Trảm thần phủ lập tức được hắn lấy ra, một đạo ánh sáng trắng lao lên, đánh văng hai lá cờ.

Hai tên tà tu lập tức bị phản phệ bị đánh văng ra đằng sau, miệng phun máu.

Hắn vẻ mặt cũng xám xịt, không ngờ hai tên tà tu lại có âm dương cờ, bất đắc dĩ hắn phải dùng đến Trảm Thần Phủ mới có thể đánh hai tên đó bị thương.

Hai tên kia hoảng dợ nhìn hắn, sau đó lập tức bò dậy bò chạy ánh mắt cực kì oán độc nhìn hắn. Ngay cả âm dương cờ cũng không kịp nhặt.

Hắn cười nhếch mép, muốn chạy muộn rồi.

Hai tên tà tu chạy được một đoạn lập tức bị một bóng quỷ ảnh chắn đường.

Con quỷ máu me be bét dơ hai bàn tay móng vuốt đen sì ra bóp lấy cổ hai tên tà tu nhếch lên.

Hai tên tà tu hoảng sợ ú ớ.

“ Thiên...thiên...linh...tại...sao....”

Cô gái toàn thân tản ra quỷ khí nồng đậm nhìn hai tên tà tu cười sằng sặc cực kì ghê rợn rồi rít lên.

“ Chết...gϊếŧ tao luyện bùa...haha...mày...chết...đi..”

Cả hai tên tà tu mắt trợn trừng, không ngờ thiên linh lúc này lại vật lại.

Hắn chỉ nhếch mép nhìn chiếc chuông trong tay, nó là chuông chấn hồn là một pháp khí cổ chuyên dùng chấn nhϊếp hồn phách.

Thiên linh của tên béo bị hắn dùng chuông chấn nát đinh đóng hồn, mất đi thứ khống chế mình thiên linh lập tức quay lại báo thù.



Thiên linh rít lên tay phát lực cổ của hai tên tà tu lập tức bị bẻ gãy.

Hai hồn phách thoát ra khỏi thân thể tính bỏ chạy, hắn đưa chuông chấn hồn lên lắc mạnh lập tức hai hồn phách bị định trụ lại không thể nhúc nhích.

Thiên linh lập tức bắt lấy từ từ xé hồn phách của hai tên tà tu, tiếng la hét thảm thiết vang vọng trong không gian. Sau khi xé nát hồn phách của hai tên tà tu, thiên linh oán khí từ từ tiêu tán một thân ảnh cô gái xinh xắn tầm 13 14 tuổi hiện ra sau đó bay đến trước mặt hắn chắp tay.

“ Pháp sư, cảm ơn ngài đã giúp ta.”

Hắn cười nhạt lắc đầu.

“ Chỉ là chuyện nhỏ, ngươi cũng nên đi thôi.”

Cô gái ghẽ gật đầu, hắn mỉm cười nói.

“ Vậy để ta giúp ngươi.”

Sau đó tay kết ấn miệng lẩm nhẩm thần chú triệu thỉnh âm binh địa phủ, một lúc sau vẻ mặt hắn khó coi, lại lẩm nhẩm nhưng không có gì phát sinh.

Đan Nhi ở một bên nhìn hắn rồi khẽ lên tiếng.

“ Nơi này là không gian phong ấn Phong Châu thành có lẽ âm binh địa phủ không thể đến đây.”

Hắn trầm mặc nơi này bị phong ấn âm binh địa phủ không đến được đây như vậy chẳng may mà chết trong này chẳng phải sẽ bị nhốt luôn ở đây, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có.

“ Ngươi tạm thời chui vào đây đi, khi ra ngoài ta sẽ đem ngươi đi địa phủ.”

Cô gái gật đầu hoá thành một luồng khói chui vào trong chuông chấn hồn, sau đó hắn quay qua nhìn mấy quỷ ảnh còn đang run rẩy ở một bên quát.

“ Còn không chui vào đây, muốn hồn phi phách tán hả.”

Mấy con quỷ lập tức hoá thành mấy làn khói chui vào chuông chấn hồn.

Hắn thở dài một hơi ngồi phích xuống đất, Đan Nhi lo lắng hỏi.

“ Anh không sao chứ?”

Hắn nhăn nhó nói.

“ Bị thương lại thêm chiến đấu lần này vết thương cành thêm nghiêm trọng.”

Sau đó hai người lại tiếp tục vừa đi vừa nghỉ ngơi.

Ở một bên mấy người Hư đạo trưởng đang ở một hang động rộng lớn ở giữa có một chiếc quan tài đá đang nằm, xung quanh chiếc quan tài là những trụ đá được khắc những hoa văn kì lạ được sắp xếp thành một trận pháp bao bọc xung quanh chiếc quan tài.

Bên trên chiếc quan tài lơ lửng một viên ngọc toả ra những luồng âm dương nhị khí, nhìn thấy viên ngọc tên đệ tử của Hư đạo trưởng kích động.

“ Hỗn nguyên châu, sư phụ chúng ta tính toán không sai quả thật có hỗn nguyên châu.”

Hư đạo trưởng cười nhạt nói.

“ Năm xưa sư phụ ta ngao du khắp nơi vô tình xuống phương nam phát hiện ra khí tức âm dương nhị khí tràn ra, cơ duyên xảo hợp phát hiện ra Phong Châu thành của đám người phương Nam bị phong ấn bên trong có hỗn nguyên châu nhưng lại không thể lấy được, vì vậy liền trở về tông môn giao lại trọng trách lấy hỗn nguyên châu cho ta.”

Từ một chỗ khác cũng vang lên âm thanh.

“ À thì ra mấy mấy kẻ phương bắc các người ủ mưu cũng rất lâu đó, muốn lấy đồ từ đất phương nam e là rất khó.”

Mấy bóng người từ từ xuất hiện, mấy vị cự đầu lão già dân tộc, lão đạo Hai, Tử bà bà, tộc trưởng miêu tộc...

Mỗi người đều nhìn chằm chằm vào hỗn nguyên châu thứ có thể giúp kẻ tu đạo đề tăng tu vi tiến lên cảnh giới trong truyền thuyết, e là lần này tranh bảo vật máu sẽ nhuộm đỏ nơi này.