Chương 20: Đấu Pháp

Đi thêm 30 phút hắn cảm giác càng ngày bản thân mình lại càng đi sâu xuống lòng đất, áp lực trên người từ từ tăng dần.

Đi đến một khoảng hang rộng lớn có 3 lối đi bằng bậc thanh đá đi xuống, hắn đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Những hình vẽ con người, động vật, thiên nhiên...được vẽ khắp nơi. Hơn 5000 năm những vết tích vẫn còn tồn tại một cách gần nguyên vẹn quả là thần kì.

“ Chúng ta đi lối nào ?”

Đan Nhi nhìn ba lối cầu thang đá sâu hun hút quay qua hỏi, hắn cũng không biết bản thân nên đi lối nào nữa. Phân vân suy tư hắn chỉ vào lối ở giữa.

“ Đi lối ở giữa đi.”

Đang định đi xuống bậc thang đá ở giữa đột nhiên có tiếng bước chân cùng tiếng thở phì phò vang lên. Hắn cùng Đan Nhi liền lui lại phía sau cảnh giác.

Hàng đầu sư Chey cảm giác lần này tiến vào Phong Châu thành chỗ tốt đâu không thấy, mà đám người đi theo toàn quân đã bị diệt quả thật là xui xẻo.

Khi mặt đất hút mọi người vào trong lão cùng đám người bị ném vào một hồ nước lớn trong hồ có một đám quái ngư lao tới tấn công bọn họ, duy nhất chỉ có lão mới chật vật thoát ra được cái hồ nước, lọ mọ tìm đường đi... Khi đi ra khỏi lối bậc thanh hàng đầu sư Chey sửng sốt rồi vẻ mặt cười sằng sặc.

“ Ông trời có mắt để ta gặp được thằng nhãi ranh này, mày chết đi.”

Khi thấy người tới là Hàng đầu sư Chey vẻ mặt hắn khẽ nhăn lại, miệng thều thào.

“ Đúng là đen đủi mà.”

Nhưng khi thấy bộ dạng tả tơi của hàng đầu sư Chey hắn nhếch nhếch miệng, lão đã bị thương thực lực giảm xuống, còn hắn lại đột phá tu vi đây là cơ hội làm thịt lão, hắn không chần trừ lao lên nói vọng ra sau.

“ Ẩn nấp có cơ hội đánh lén lão già kia.”

Đan Nhi nheo mắt rồi lùi lại tránh qua một bên dao găm sáng loáng đã nắm chặt trong tay.

“ Thằng ranh con mày giỏi.”

Thấy hắn xông lên trước hàng đầu sư Chey cười gằn, thân thể cũng lao lên tung một quyền.



“ Hồng Bàng Bá Quyền, Phá.”

Hắn hét lớn nắm đấm như một viên đạn lao thẳng tới phía hàng đầu sư Chey.

“ ầm” Hai nắm đấm va chạm mạnh vào nhau, một trận khí lãng quét ra làm bụi đất bay mù mịt. Hắn lui lại liền 5 bước mới ổn định lại được thân hình. Một lúc sau bụi mù tản đi ánh mắt hắn co lại, hàng đầu sư đứng im hai tay chắp ra sau lưng vẻ mặt nhếch mép khing thường nhìn hắn.

Trong lòng hắn cũng đang không ngừng kêu khổ, lúc trước ra tay một kích có thể phá vỡ một chiêu của lão gϊếŧ chết đệ tử của lão là vì có thần khí phụ trợ, nhưng so đấu thực lực tự thân của mình hắn biết bản thân mình còn kém những vị cự đầu một khoảng cách.

Hàng đầu sư Chey tuy ngoài mặt không thể hiện gì nhưng trong lòng cũng đang cực kì kinh hãi, thằng nhãi ranh trước mặt mới khoảng hơn 20 tuổi vậy mà thực lực đã cao như vậy lại có thể đánh ngang tay với lão, quả là làm người ta giật mình bản thân lão tu luyện đến nay đã gần 50 năm đạo hạnh lại bị một thằng ranh con vượt mặt thật sự đáng giận, cảm nhận bàn tay đang run lên lão hừ lạnh.

“ Mày còn trẻ mà thực lực đã cao như vậy quả là thiên tài của phương Nam, đáng tiếc mày chọc vào tao vậy thì chết đi.”

Hàng đầu sư lấy một lá bùa màu đen trên đó vẽ những hình ảnh quỷ thần mặt mũi dữ tợn đưa lên lẩm nhẩm đọc chú.

Từ từ lá bùa bốc cháy một làn khói xanh toả ra rồi từ từ tụ lại hình thành một tôn quỷ thần 3 mặt sáu tay cực kì dữ tợn, hắn cũng không nhận ra là vị quỷ thần nào.

Hắn hai tay kết ấn miệng lẩm nhẩm thần chú chân dậm mạnh xuống đất miệng hét.

“ Kính thỉnh quốc tổ, hiển oai linh.”

Hư ảnh Lạc Long Thiên Quân tay cầm chiến phủ như ẩn như hiện phiêu phù sau lưng hắn, cả hai người đều nheo mắt rồi cùng dơ tay ra phía trước hô lớn.

“ Lên.”

Hai hư ảnh thần linh lao vào nhau giao thủ, những trận kình khí quét ra khắp nơi đánh nát cả những khối đá, may mắn không gian ở đây coi như rộng lớn nếu không thì đã sụp đổ.

Mồ hôi trên chán chảy ra càng ngày càng nhiều, hắn lúc này đang điên cuồng thôi động pháp lực duy trì hư ảnh Lạc Long Thiên Quân đấu với quỷ thần 3 mặt, pháp lực như thủy triều rút đi trong cơ thể không còn đến một nửa hắn vẻ mặt lại càng tái nhợt.

May mắn tu vi hắn vừa đột phá Minh Giả nếu không hắn không trụ nổi, thấy tình hình cứ như vậy thì không ổn pháp lực của hắn không thể so được với hàng đầu sư Chey nếu cứ đánh như vậy hắn kiểu gì cũng bị bào mòn mà chết.

Hắn kết ấn thoăn thoắt miệng lẩm nhẩm thần chú hét lớn.

“ Trảm.”



Hư ảnh Lạc Long Thiên Quân dơ cao chiến phủ trong tay bổ mạnh về hướng quỷ thần 3 mặt, hàng đầu sư Chey vẻ mặt hốt hoảng vội dồn pháp lực vào hư ảnh quỷ thần ba mặt.

Sáu cánh tay đồng loại đánh ra những đạo công kích đặc thù của vũ khí nắm trong tay, đao kiếm chuông vòng...

“ Ầm...ầm...ầm.”

Những tiếng nổ lớn vang lên một trận rung lắc làm cả không gian rung chuyển. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên một trận kình khí thổi ra bốn phía quét bay mọi thứ, hai hư ảnh to lớn cũng từ từ tiêu tán biến mất.

Hắn bị đánh bay ra lao mạnh vào vách tường rồi ngã xuống, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Hắn không nhịn được đau đớn rên lên một tiếng, sương sườn đã bị gãy mất vài cái.

Đan Nhi cũng bị dư chấn quét qua bị thương nhẹ, lúc này lao lên về chỗ hắn đang nằm ôm ngực lo lắng hỏi.

“ Anh sao rồi...?”

Hắn khó khặn nói. “ “Mau..mau...đi...hang...động...sắp...sập”

Đá vụn đã bắt đầu rơi xuống Đan Nhi vội vàng cõng hắn lên lưng lao qua chỗ bậc thang đá. Khi đã cõng hắn đến chỗ bậc thanh Đan Nhi quay mặt nhìn lại thấy những tảng đá lớn đã bắt đầu rơi xuống, đột nhiên ánh mắt Đan Nhi nheo lại trong tay mấy con dao găm xuất hiện một tay dữ hắn trên lưng tay còn lại ra sức phóng mấy con dao đi.

“ Khốn kiếp...a...a...a.”

Hàng đầu sư Chey đang chật vật ở một bên không kịp đề phòng bị một dao phi trúng gim sâu vào đùi, lão nhịn đau oán độc nhìn về hướng Đan Nhi đang cõng hắn trên lưng mắng.

“ Con cave khốn kiếp, để tao bắt được tao đâm chết mày.”

Đan Nhi ánh mắt càng nheo lại lại rút dao phóng liên tục tới chỗ hàng đầu sư Chey.

Hàng đầu sư Chey chật vật né đá rơi cùng dao găm phóng tới bộ dạng cực kì chật vật. Lại một dao xượt qua tay lão máu bắn ra, lão cực kì tức giận không màng tới đám đá rơi tung cái đầu lâu bên hông về hướng Đan Nhi.

Quỷ ảnh cái đầu lâu há mồm đỏ lòm cắn về hướng Đan Nhi, thấy quỷ lâu đánh tới Đan Nhi vội vàng sốc hắn lên quay đầu bỏ chạy.

Đất đá càng ngày rơi càng nhiều, cuối cùng một tiếng “ ầm “ lớn vang lên không gian hang động bị sụp đổ.