Chương 18: Xuân Dược

Đến lúc này Mật Mật càng kinh ngạc hơn liền hỏi lại:

- Ngươi… Chẳng phải ngươi hôm nay bái đường với Thái tử phi sao?

Tiêu Hàn buông lỏng tay thả Mật Mật ra một chút, rồi kéo nàng ta đến gần chiếc bàn đang đặt hai ly rượu hợp cẩn rồi nói:

- Nương tử uống đi rồi ta sẽ nói rõ mọi chuyện cho nàng nghe.

Mật Mật tròn mắt răng cắn nhẹ môi tỏ ra chán ghét Tiêu Hàn nói:

- Không uống…? Ngươi ra ngoài đi… Đừng hủy danh tiết của ta.

Tiêu Hàn nghe vậy thì ngồi hẳn xuống ghế gỗ mặt lì ra nhìn Mật Mật nói:

- Chẳng phải nương tử muốn có lương thực cho Nam Dương sao? Uống hết chung rượu hợp cẩn này với ta, ta lập tức ra lệnh cho Phó Phương điều hai vạn lúa gạo đến Nam Dương ngay.

Mật Mật nghe nhắc đến lúa gạo thì liền bước gần đến Tiêu Hàn hỏi lại:

- Thật không? Ngươi có thể điều động lương thực được sao?

Tiêu Hàn ngạo nghễ nói:

- Ta không điều động được lương thực thì ở Hàm Lân này còn ai có khả năng làm được chuyện này?

Mật Mật chẳng suy chẳng nghĩ gì nữa nàng ta đưa chung rượu lên uống một hơi cạn, mặt nhăn lại, hai má ửng hồng lên vì rượu có vị cay xé hơn nàng ta tưởng tượng nhiều. Tiêu Hàn thấy khuất phục được mỹ nhân thì thõa cả tâm can.

- Ta uống rồi đó. Lương thực đâu?

- Rượu hợp cẩn đâu phải uống như vậy chứ nương tử?

Mật Mật chán ghét nói:

- Chứ ngươi muốn uống thế nào hả? Ta biết là ngươi chẳng dễ dàng gì cho ta lương thực đâu.

Tiêu Hàn đưa tay trót lại chung rượu rồi hai tay cầm hai chung đưa lên cho Mật Mật nói:

- Làm theo ta…

Nói rồi Tiêu Hàn khoát tay cùng Mật Mật rồi lại nói:

- Nào uống rượu hợp cẩn nào nương tử?

Mật Mật cúi người đưa môi ngọc đến gần chung rượu mà Tiêu Hàn vừa đưa lúc nãy uống tiếp một chung chéo tay với hắn. Tiêu Hàn hài lòng mỉm cười, hắn còn “ké” thêm một cái hôn vào má của Mật Mật làm cho nàng ta càng chán ghét bộ mặt khó ưa của hắn hơn:

- Lương thực của ta đâu hả?

Tiêu Hàn đặt lại hai chung rượu lên bàn rồi đưa tay ôm lấy Mật Mật vào lòng giọng nói lớn:

- Phó Phương…

Nghe tiếng gọi Phó Phương dũng tướng dưới trướng của Tiêu Hàn vội vã đẩy cửa phòng đi vào cúi người hành lễ bên ngoài bức rèm che của tân phòng:

- Có thuộc hạ.

Tiêu Hàn vẫn ôm Mật Mật rồi nói:

- Điều hai vạn lúa gạo lương thực trong năm ngày vận chuyển đến Nam Dương, không được chậm trễ.

Giọng thì nói như thế nhưng tay của Tiêu Hàn đã kéo ngay thắt lưng của Mật Mật xuống, bàn tay thô ráp luồng vào tơ yếm của Mật Mật mà càng quấy đào tiên. Mật Mật chẳng dám phản kháng một tí nào vì sợ người ngoài phát hiện nàng ta và Tiêu Hàn ở đây thì danh tiết của nàng ta sẽ hủy thật sự rồi. Đành nhắm mắt để mặt cho Tiêu Hàn làm càng.

Phó Phương tướng quân quỳ bên ngoài đáp lời:

- Tuân lệnh Thái tử.

Cánh cửa phòng vừa khép lại bóng dáng Phó Phương đi khuất, Mật Mật liền đẩy mạnh Tiêu Hàn ra, cái đẩy mạnh làm cả hai mất thăng bằng, Mật Mật ngã hẳn lên giường còn Tiêu Hàn thì lảo đảo chân một lúc. Vội ngồi dậy, Mật Mật kéo ngay lại y phục, đôi mắt ngấn lệ uất ức nhìn Tiêu Hàn.

- Ngươi lại khi dễ ta…

Tiêu Hàn thở dài tiến lại gần giường rồi ngồi xuống nói:

- Nương tử ta yêu thương nàng không hết làm sao lại khinh dễ nàng.

Mật Mật chẳng thèm đáp lời của Tiêu Hàn nữa, trong mắt nàng ta giờ Tiêu Hàn là một kẻ càng quấy một tên say rượu chẳng sợ gì nữa.

- Nương tử lúc nãy hành lễ bái đường là ta cùng nàng giao bái, nàng là thê tử của ta không phải của nam nhân nào hết.

- Sao ngươi lại làm như vậy chứ? Ngươi không sợ bị Hoàng thượng ban chết hay sao?

- Ta không gϊếŧ lão là may mắn cho lão ta rồi.

Mật Mật nhớ lại lời của Tiểu Lan từng đi dò thám, hiện thời thế cuộc Thái tử nắm trong tay, hô mưa gọi gió, đoạt thê có gì mà không làm được.

Nhưng bây giờ kỳ lạ là cả người Mật Mật cảm thấy nóng ran, khó chịu vô cùng, hạ thể ngứa ngáy, cả người mềm nhũn ra. Tiêu Hàn nhìn thấy được điều gì kỳ lạ từ Mật Mật hay sao, hắn mỉm cười tinh quái rồi đưa tay sờ vào mặt của Mật Mật.

- Sao vậy? Nương tử khó chịu sao?

Mật Mật lo lắng tròn mắt lên nhìn Tiêu Hàn rồi nói:

- Ta… Ta thấy khó chịu quá!

Chẳng hiểu những cái vuốt ve thân mật lúc này của Tiêu Hàn có ma lực hay sao, mà mỗi lần chạm vào là Mật Mật cảm thấy thoải mái hơn, người đỡ nóng ran, khao khát bàn tay mát lạnh của Tiêu Hàn nhiều hơn.

Tiêu Hàn tiến lại gần Mật Mật tay giọng thủ thỉ say tình nói:

- Nương tử thấy khó chịu là vì trong ly rượu lúc nãy có một ít xuân dược, ta cố tình bỏ vào để đêm nay thêm đậm tình.

Vừa nói Tiêu Hàn vừa cởi y phục của Mật Mật ra, lần này hắn cởi cả tơ yếm ném hết xuống đất rồi đẩy Mật Mật ngồi tựa lưng sát vào góc giường để lộ đôi đào tiên căng tràn ửng phiến hồng.