Chương 17: Càng Quấy

Mật Mật sau khi nhận sắc phong Hậu xong thì được an bài ngồi phía bên trái của lão vua để chúc mừng hôn lễ cho Thái tử và Thái tử phi. Tiếng kinh hô của thái giam vang lên truyền gọi đôi tân nhân trẻ vào chính điện.

Tiêu Hàn khoác trên mình bộ hỷ phục màu đỏ càng làm nổi bậc gương mặt anh tuấn, dáng hình uy phong của hắn hơn. Nam nhân bá khí ngất trời như thế hỏi sao nữ nhân nào không xiêu lòng. Còn Thái tử phi đầu đội hỷ khăn đỏ thắm, mỗi bước đi điều cần ma ma bên cạnh dìu đỡ. Đúng là một đôi tiên đồng ngọc nữ.

Nhìn cảnh hỷ trước mặt Mật Mật trong lòng càng buồn bã hơn gương mặt chẳng qua là đang nở một nụ cười miễn cưỡng. Thái giám bên cạnh khẽ lên tiếng nhắc Mật Mật:

- Hoàng hậu nương nương đã đến lúc ban ngọc như ý cho Thái tử và Thái tử phi rồi.

Mật Mật lúc này mới hồi thần, vội vàng lúng túng nhận ngọc như ý từ tay thái giám rồi cẩn thận bước xuống bậc thang trước mặt, đích tay trao tặng ngọccho Thái tử:

- Ta… Ta chúc mừng cho Thái tử và Thái tử phi bách niên giai lão.

Hai tay Mật Mật nặng nề đưa ngọc như ý ra trước mặt, ánh mắt cũng nghiêng qua như tránh ánh nhìn của Thái tử. Chẳng biết vì sao đột nhiên trên gương mặt lại lăn dài một giọt nước mắt càng làm cho Mật Mật lúng túng hơn.

Tiêu Hàn nhìn thấy nước mắt của mỹ nhân không nói không rằng đưa tay lau đi giọt nước mắt. Cái chạm nhẹ làm cho Mật Mật ngại ngùng nàng ta định lùi chân giữ một khoảng cách với Tiêu Hàn nhưng lại bị Tiêu Hàn đưa tay giữ lại, kéo eo nhỏ áp sáng người hắn. Thái tử trước mặt chẳng kiêng dè gì giữa chính điện lại chạm nhẹ phủ lên môi Mật Mật một nụ hôn dịu dàng.

Mật Mật lúc này hoảng hốt nàng ta đẩy Tiêu Hàn ra hai mắt tròn lên, tay che miệng sợ mình phát ra tiếng làm người khác chú ý. Tiêu Hàn hắn điên rồi giữa nơi này mà dám hôn nàng. Mật Mật liền đưa mắt nhìn xem phản ứng của người xung quanh, nhưng đám triều thần lúc này ai nấy đều quỳ hành lễ đầu cúi xuống vốn không nhìn thấy được gì.

Còn lão vua sau bức màn dày chẳng biết có nhìn thấy không, hình như trên ghế Rồng không có người thì phải. Ban nãy Mật Mật ngồi cách vua không xa bên trong chẳng nghe được tiếng thở, cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy là có người trong đó.

Vậy giờ chỉ còn một mình Thái tử phi thôi, nàng ta lại đội khăn hỷ chắc cũng chẳng nhìn thấy được gì. Xem ra là cái hôn của tên Thái tử làm càng này vốn là không ai nhìn thấy. Mật Mật liền quay lưng lại tỏ ý giận dỗi Tiêu Hàn rồi thẳng chân đi về phía ghế của mình, đầu chẳng dám quay lại. Mặc cho Tiêu Hàn đang khốn khổ xót xa như thế nào vì sự hờ hững của mỹ nhân.

Hồi trống vang lên ngất trời báo hiệu đại lễ đã thành.

Phía hậu cung cũng gấp rút chuẩn bị lễ đường cho Hoàng hậu và Hoàng thượng kết bái phu thê. Mật Mật được phủ khăn hỷ che kín đầu đứng giữa trời đất bái thiên địa cùng vua Hàm Lân, danh chính ngôn thuận mẫu nghi thiên hạ, chính thê của vua, vinh hoa phú quý cả đời hưởng không hết.

Ngồi trên giường hỷ đầu đội khăn đỏ thắm, Mật Mật buồn bã vậy là nàng ta đã thật sự trở thành thê tử của người khác và Tiêu Hàn sau đêm nay cũng sẽ trở phu quân của nữ nhân khác, khoảng cách giữa hai người ngày càng rõ hơn.

Đêm dần tối đi tiếng kèn trống bên ngoài cũng đã ngừng hẳn, tiếng mở cửa phòng tân hôn vang lên. Khăn hỷ che kín đầu làm cho Mật Mật chỉ nhìn được phía dưới đất, thấy được chân của cung nữ đi qua đi lại. Lúc nãy cả phòng ấm hơi người bây giờ yên tĩnh hơn hẳn, Mật Mật đoán là lão vua đã bước vào hỷ phòng, nô tì thái giám cũng lần lượt đưa chân rời đi nhanh chóng.

Hít một ngụm thở thật sâu Mật Mật cam chịu số phận, chờ đợi cái ngày đến cũng phải đến này. Khăn hỷ từ từ được vén lên người trước mặt Mật Mật hiện ra nguyên hình nguyên dạng là Tiêu Hàn trong bộ hỷ phục đỏ thẫm. Mật Mật kinh ngạc đến bật người đứng dậy:

- Ngươi… Ngươi…

Tiêu Hàn chẳng nói gì hết ôm Mật Mật vào lòng, hai mắt nhắm lại say đắm. Mật Mật ngửi được trên người của Tiêu Hàn chỉ toàn mùi rượu, chắc hắn uống say rồi lại làm càng chạy đến cả phòng tân hôn này. Mật Mật vội đẩy Tiêu Hàn ra, cả người phản kháng quyết liệt.

- Thả ta ra… Ngươi mau ra ngoài cho ta…

Tiêu Hàn ôm lấy Mật Mật chặt hơn, hơi thở nặng nhọc đầy hơi rượu nói:

- Nương tử sao lại đuổi ta đi trong đêm xuân tiêu này chứ?

Mật Mật vẫn cố vùng ra khỏi vòng tay của Tiêu Hàn nói:

- Ta cùng phụ hoàng người đã bái đường, ta giờ là kế mẫu của ngươi rồi, ngươi ôm sẽ trái với luân đạo.

Tiêu Hàn phì cười rồi đáp lời:

- Nương tử ngốc! Người bái đường với nàng là ta. Phong vị của nàng là do ta sắp xếp. Ta ôm thê tử của mình có gì sai?