Chương 32: Tam Kịch Đấu - Nhị Đấu -

Chương 32: Tam Kịch Đấu - Nhị Đấu

-Ngươi là Tôn Ngộ Không à sao lại dùng trường côn thế kia.

Thứ quân chọn là một thanh trường côn dài cũng làm từ một loại gỗ đặc biệt như cây thương kia.

Quân cười mỉm không trả lời mà vào thế….

Trường côn là món vũ khí toàn năng nếu nói về công dụng trong thực chiến nó có thể đâm có thể chém có thế phòng thủ mạnh có thể khống chế cao nó có thể cứng rắn và uy vũ như kích nhưng cũng có thể mềm dẻo và biến tấu như roi….

Tuy Thương và Kích cũng có phần tương tự như Côn tuy nhiên Trường Côn lại dễ sử dụng nhưng lại khó thành thạo hơn nhiều.

Nó có thể chỉ là một cây gậy bình thường nhưng vào tay đúng người thì có thể biến hóa đủ loại vũ khí.

Phong cách đánh của Quân là sử dụng đủ loại vũ khí khác nhau để có thể đối đấu với từng dạng đối thủ.

Sau khi qua màn Kịch Võ thì Quân cũng đoán được phần nào phong cách của Thư Mỹ nên hắn thứ vũ khí có thể giúp hắn kiềm chế nàng nhất là Trường Côn.

-Ngươi đã sẵn sàng thì chúng ta bắt đầu.

Tam Kịch Đấu - Nhị Đấu - Kịch Khí. Sử dụng vũ khí mà mình chọn và dành chiến thắng đối phương. Nghiêm cấp Linh thuật và Ma pháp tuy nhiên cường hóa vẫn có thể.

Lần này Thư Mỹ không phải người bắt đầu mà là Quân….

Lao thẳng tới nàng như một mũi tên, tốc độ cao khiến đầu mũi côn như hóa thành ngọn giáo đâm về phía nàng.

-Hừ!

Thư Mỹ hừ lạnh xoay ngọn thương của mình nhẹ nhàng hóa giải.

Quân chưa dùng lại ngay lập tức tung những đọn cước chuẩn xác vào Thư Mỹ.

Chưa dừng lại vẫn là cứ ra đòn đấy dồn dập của Quân về nàng..

Cây trường côn nom vô hại gần như biến thành một cây roi dài trăm mét liên tục đánh vào nàng.

“Tên này!!!!”

Sau trận đánh đầu nàng cứ nghĩ Quân là một kẽ điềm tĩnh đánh theo lối đơn giản mà hiệu quả nhưng trận này thì hắn cứ như một con mảnh thú lao vào cấu xé. Còn đòn đánh liên tục ra như vũ bão mà không quan tâm trúng hay trượt.

Từng lớp áo bị rách đi…cơ thể mỹ miều của nàng dần lộ ra.

Bầu ngực trắng nõn nà với 2 hạt đậu đỏ hồng hào cữ nhấp nhô theo nhịp.

Nhưng mà nàng chả còn tâm trạng đâu mà chỉnh lại quần áo trước sự tấn công dồn dập của Quân.

Đây là lần đầu tiên trong đời nàng thấy có kẻ sử dụng côn thuật đỉnh cao như này.

Lúc thì sắt bén tao nhả như kiếm, lúc thì cường bạo như đao, lúc thì âm trầm như ám khí.

Nàng thật sự tức giận rồi…. không thể tin được là Chiến Thần tương lai như nàng lại bị một tên nhóc kém tuổi chèn ép như vậy chứ.

Đôi mắt ngọc lục bảo lóe sáng, 1 ngọn lửa xanh lục tỏa ra từ cây thương.

-Đừng có coi thường ta!

Nàng vung mạnh thương, một làn sóng lửa màu xanh đẩy văng Quân lên không trung.

Thư Mỹ dậm chân nhảy lên vun thương chém mạnh xuống.

ẦM!!!

Quân dơ côn lên đỡ nhưng sức mạnh quá lớn đập hắn thẳng xuống sàn nhà tạo thành một cái lỗ lớn. Phun ra một ngụm máu, 2 bàn tay tê rần….

-YA!!!!

Thư Mỹ ở trên không xoay người chém xuống một đường sáng màu lục lóe lên.

ẦM!!!!!!

Quân nhanh chóng vận lực dùng côn đẩy mình ra khỏi hố… Thư Mỹ chém xuống uy lực như một viên thiên thạch. Cái lỗ đã sâu nay còn sâu hơn nhiều.

Nhân cơ hôi Quân tụ ma lực cây côn hóa thành một cây kích vàng chém về cái hố đó.

Keng!!!!

Thư Mỹ nhanh chóng đỡ lấy đòn của Quân sau đó đánh bay hắn xoay thương và chém.

Quân kịp thời đỡ lại nhưng sức mạnh vật lý của Thư Mỹ vẫn nhỉnh hơn hắn nhiều nên lại bị đánh bay.

Thư Mỹ lao đến liên tục ra đòn về phía Quân, ăn miếng trả miếng. Quân bây giờ chả khác gì Thư Mỹ lúc đầu chỉ là hắn khổ sở hơn nhiều

“Chật kiểu này phải dùng nó …”

Quân ngay lập tức bẻ gãy thanh trường côn thành 2 đoạn sử dụng như song kiếm. Một thanh chuyển hướng đòn tấn công thanh còn lại đâm về Thư Mỹ.

-Cái…

Bị đâm mạnh vào vùng bụng khiến chuyển động nàng chậm lại.

Quân ngay lập tức cường hóa 2 thanh côn nhỏ tân công vào nàng dồn dập.

Thư Mỹ chả còn cách nào khác ngoài phòng thủ nhưng trước Quân thì nó chả là bao.

THỊCH!

“Chủ nhân của…ta…. hãy để ta cho ngươi sức mạnh vậy….”

“Không! Ta không cần ngươi! Ở yên đấy ngay đi”

“Để một tên dòng máu…. thấp kém như… hắn đánh bại ngươi….. chủ nhân …của ta chuyện đó ta không thể”

“Ai nói ngươi ta… A!! Chiết tiệt! Sao phong ấn lại bị yếu đi vào lúc này!!!…A!!!”

“Đừng chối…bỏ….dòng máu….. thượng đẳng của mình…. hãy để… ta giúp ngài.. chủ nhân của…ta..”

-A!!!!!!!

Thư Mỹ bỗng nhiên hét lên linh lực màu phỉ thúy điên cuồng tăng lên và bao lấy nàng.

Xung kích chấn bay Quân đập thẳng vào bức tường của sân tập.

-Ặc!!

Xung kích quá mạnh bởi vì Thư Mỹ không hề lưu giữ lại mà toàn lực cấp 68 đánh bay hắn.

Cả người đau đớn chật vật đứng dậy nhìn Thư Mỹ ở kia mỉm cười khổ…..

“Cái này…. chơi ngu rồi nhỉ?”

Thông qua Thánh Ma Đồng.. đôi mắt nhìn thấu Âm Dương vạn vật Quân nhìn thấy trong mạch ma thuật của Thư Mỹ đang niêm phong một thứ gì đó và có vẻ như nó không có hại với nàng.

Nhưng nàng lại phong ấn nó thì có nghĩa rằng hiện tại nàng không thể khống chế nó. Quân lờ mờ đoán ra thứ trong phong ấn là gì nên hắn đã âm thầm lợi dụng ma tố Dạ Thiên Hoàng Tinh của mình mở một đoạn phong ấn….

Thư Mỹ bây giờ toàn thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cả cơ thể mỹ miều đầy quyến rũ phơi bày trước mắt Quân.

Chỉ là Quân không dám thưởng thức vào lúc này…

Cả người nàng đầy vảy rồng màu lục, mái tóc đen hóa đỏ như máu cả đôi mắt lục bảo của nàng cũng hóa thành một màu đỏ. Long trảo đầy sắt bén bao phủ tay nàng. Trên đầu nàng ngoài cặp sừng quen thuộc của Rồng thì còn có một cái sừng dẹp hình tam giác ở giữa trán nàng… nhìn có vẻ gần giống với trạng thái Chiến Linh Thuật của nàng nhưng thật ra không phải.

-Cái sừng đó và Long Hóa… Quả nhiên nàng mang dòng máu của Hoàng tộc Âu Lạc..

Long Hóa không phải Linh Thuật hay Ma Pháp mà là huyết mạch thiên phú… Theo truyền thuyết Tổ phụ của dân Âu Lạc Lạc Long Quân có mẹ là Ma Thú Long Mẫu hóa hình nên ông là bán nhân mang trên người huyết mạch Long tộc.

Long Hóa là thiên phú mà những Linh giả Âu Lạc tộc có dòng máu thuần khuyết gần tổ tiên nhất có thể sử dụng. Nó giống như Chiến Linh Thuật thứ 2 của bọn họ đặc biệt là Hoàng Tộc của Âu Lạc, nghe nói họ giữ trong tay một thần vật có thể kích phát huyết mạch của tộc nhân…. tuy nhiên không phải mỗi Âu Lạc tộc mới mang trên người huyết mạch Long tộc mà còn có nhiều nơi khác… thứ mà Quân có thể khẳng định nàng thuộc về Hoàng Tộc Âu Lạc và cái sừng ở trán.. Long giác độc nhất của Long Tộc Âu Lạc không có Long tộc vào có sừng dẹp như của Âu Lạc.

Những thông tin này vốn là tuyệt mật bởi vì Hoàng Tộc Âu Lạc đã cho là mất tích.. tuy nhiên ở Tây lục địa Quân vô tình gặp một người của họ, một kẻ từng đả bại Quân trong cùng cấp, một kẻ vừa là bạn vừa là thù…..

-Hử! Thêm biến dị thuộc tính nữa à? tuy chưa hoàn toàn hình thành nhưng cũng gần… Thanh Thư Mỹ … thú vị cô sẽ thuộc về ta.

GÀO!!!!!

Thư Mỹ gầm lên, Long Hống van vọng khắp sân tập…

Nàng lao thẳng về phía quân như sâm chớp long trảo vương ra..

“Chết tiệt liều mạng vậy!!!”

Chỉ còn 1 cách để Quân có thể đưa nàng về trạng thái ban đầu.

-Thánh Ma Đồng! - Tịch Hồn!

Đôi mắt vàng kim lóe sáng rực rỡ chiếu sáng khắp cả căn phòng. Thư Mỹ đang trong cơn cuồn bạo bất ngờ dừng lại, đôi mắt đỏ như máu của nàng dần dần chuyển thành màu vàng kim giông hết như của Quân.

Quân tuy thành công dừng được nàng nhưng vai trái lại đâm bởi Long trảo xuyên qua cả xương cắm sâu vào tường… tuy nhiên Quân chả có chút biểm cảm gì, trên gương mặt chỉ còn sự mơ hồ vô cảm… Chỉ có duy nhất đôi mắt Thánh Ma Đồng vẫn tỏa ánh sáng vàng kim kỳ lạ….

Ở sâu trong mạch ma thuật của Thư Mỹ, một không gian đặc biệt được tạo nên từ ma tố…. một cái ngai phỉ thủy tỏa ánh sáng xanh lục đầy mị hoặc.

Thư Mỹ ngồi ở đấy thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đầu gục nghiến răng ken két….

Nàng bất lực nhìn sự điên cuồng trong trạng thái Long Hóa đâm vào Quân vô tội.

Một thiên tài nữa chết dưới tay nàng… cũng bởi vì nàng quá yếu đuối, không đủ mạnh mẽ.

Bỗng nhiên xung quanh nàng xuất hiện một bóng hình khổng lồ bay lượn.

Một con rồng khổng lồ xuất hiện trước mặt nàng… một con Thanh Long với với vảy màu xanh lục phát ánh hào quang như phỉ thúy, lôi đinh màu lục liên tục xuất hiện trên từng lớp vảy.

Cái bờm màu đỏ như máu như những ngọn lửa chảy dài khắp cơ thể, 3 cái sừng uy vũ đầy oai vệ. Dùng đôi mắt màu đỏ như viên hồng ngọc nhìn vào Thư Mỹ và nói.

-Chủ..nhân..của ta…. ngài còn chờ gì…nữa…hãy chấp nhận ta….ta mới chính là sức mạnh thật sự của ngươi…

-Ngươi im đi tất cả là tại ngươi!! Tại ngươi nên ta mới gϊếŧ hắn!! Tại ngươi nên mẹ ta mới rời bỏ ta!! Ngươi nghĩ ra sẽ chấp nhận ngươi ư!!!

Con Thanh Long uốn lượn một vòng, nó kề cái đầu to lớn của nó lại gần Thư Mỹ và nói.

-Không…. là tại người…. tại người sợ hãi…..người không.. chấp nhận..bản chất thật của mình….nếu người chấp..nhận thì lũ hạ đẳng kia …sẽ không chết …và phu nhân …sẽ không rời …..hãy chấp nhận ta…. hãy chấp nhận số phận của mình…..

-IM ĐI!! ta sẽ không chấp nhận cái số phận chết tiệt đó!! Ta sẽ không trở thành cái máy đẻ cho lũ Hoàng Tộc các ngươi! Cuộc sống này là của ta!

Thư Mỹ nhìn thẳng về con Thanh Long kia.

-Hiện giờ ta không đủ mạnh để khống chế ngươi nhưng rồi một ngày ngươi sẽ phải tuân lệnh ta. Ngươi sẽ là công cụ để ta thực hiện tham vọng của mình!

Thanh Long nhìn vào chủ nhân của nó… đôi mắt màu đỏ có chút kỳ lạ tuy nhiên sau đó lại trở nên vô hồn và nói.

-Vậy thì….. ta chỉ..còn..cách đó…. xin ..lỗi ngài…nhưng ta …sẽ chiếm cơ…thể ngài…và đem…về gặp… Hoàng Thượng.

-Ngươi!

Nói xong nó há cái mồm đỏ như máu của mình định nuốt trọn linh hồn của Thư Mỹ.

-Hừm… tuy rất tò mò chuyện của ngươi nhưng rồng con à.. cô gái đó ngươi không nuốt được đâu.

-AI!

Con rồng ngạc nhìn về kẻ xâm nhập…

-Là câu? Thiện Quân? Sao cậu vào đây được???

Thư Mỹ kinh ngạc nhìn về thanh niên mới xuất hiện này.. nơi nàng đang ở là Trung tâm mạch ma thuật, một không gian chỉ riêng chủ nhân là nàng mới có thể vào được.

-Hừm…. ta vừa đặt cược mạng sống của mình vào 1 canh bạc và dành lấy phần thắng là vào được đây.

Thư Mỹ chả hiểu hắn nói gì nàng sực nhìn qua con Rồng và hét với Quân.

-Chạy mau đi! Rời khỏi đây mau!! Ta không biết cậu thế nào vào đây nhưng chạy mau đi!!!

-Kẻ xâm..nhập…. phải..bị ăn..sống!

Con Thanh Long xé không gian chộp đến Quân, cái mồm to lớn há rộng ngoạm lấy thân hình nhỏ bé của Quân.

-Không!!!!!!

Thư Mỹ đau buồn la lên… tuy rằng chỉ mới gặp hắn, không quen không biết nhưng nàng lại hại chết hắn. Nàng biết hắn vào đây chắc là để cứu nàng nhưng đã quá muộn.

-Cái..gì!!

BÙM!!!!

Bỗng nhiên phần đầu con Thanh Long nổ tung thành từng mảnh vụn…

-HẢ?

Thư Mỹ kinh ngạc trước chuyện vừa xảy ra…

-Ta nói này rồng con à… ngươi nên chọn thứ để ăn chứ ăn bậy ăn bạ thứ không nên ăn là không tốt.

Quân xuất hiện trở lại không hề có một vết xướt, Thư Mỹ kinh sợ hình vị thanh niên thần bí này. Con Thanh Long vừa rồi có thực lực ngang với đẳng cấp 8 mà tên này một đòn đánh nát đầu nó. Ngay cả sư phụ nàng cũng chưa thể làm gì được con này mà chỉ có thể phong ấn tạm thời nó vào sâu trong mạch ma thuật của nàng vì không thể gây sát thương được nó.

-Rồng con ngươi có vẻ được kẻ nào đó bảo vệ bằng vài phương pháp đặc biệt nhưng mà đối với ta thì vô tác dụng!

Bỗng nhiên con Thanh Long lại đột ngột xuất hiện trở lại với cái đầu lành lặn há mồm phun long tức đầy lôi đình về phía Quân.

“Mình không còn nhiều thời gian… thêm một lúc nữa là chết thật đấy”

-Yên tĩnh đi rồng con! Heniu! (Định hình) Chieasn! (Trói)

Quân vươn tay nắm lại, hàng ngàn sợi dây xích màu vàng xuất hiện và trói con Thanh Long lại khiến nó không cử động hay xé hư không.

-Rốt..rốt cuộc câu là thứ gì vậy?

Thư Mỹ đầy nghi vấn nhìn vào Quân lòng nàng trở nên rối bời. Vừa cảm tạ Quân cũng vừa sợ hãi hắn, nàng sợ đến nỗi không thể nói lời cảm ơn.

Mà Quân thì chả quan tâm, biểu cảm này hắn đã thấy nhiều rồi. Nhân loại luôn sợ hãi những thứ mà bọn hắn không hiểu và không biết….

-Ta là ai không quang trọng cô chỉ biết một điều rằng ta là người sẽ cho cô sức mạnh.

-Hả?

Thư Mỹ kinh ngạc nhìn Quân…

-Sao à! Cô không muốn à? Sức mạnh để có thể khống chế con rồng nhỏ! Sức mạnh để có thể đạt được tham vọng của mình…

Nàng cúi đầu suy nghĩ… nàng thật sự muốn có sức mạnh…nàng muốn báo thù…nàng muốn tự tay đoạt lấy vận mệnh của nàng….

-Tại sao ta phải tin một kẻ đáng nghi như ngươi.. Sư phụ ta là Đấu Thánh Quân cấp 89, ông ấy đủ tài nguyên và sức mạnh để ta có thể đạt được điều ta muốn. Tại sao ta phải cần ngươi..

ẦM!

Quân đập tay vào cái ngai vàng nàng đang ngồi và nhìn thằng vào nàng.. đôi mắt vàng kim của hắn cứ như nhìn thấu mọi tâm can xuyên thẳng linh hồn của nàng.

Quân mỉm cười tay nâng cằm của Thư Mỹ và nói.

-Ta không biết chuyên rõ ràng của ngươi nhưng để ta nói cho ngươi biết kẻ mà đã đặt thứ này vào người cô và cả phong ấn trên con rồng con kia là kẻ không phải một cấp 89 cỏn con có thể đương đầu…

-Ngươi!

-Đừng chối! Ta nghĩ cô chính là kẻ hiểu rõ nhất mọi chuyện như thế nào.

-Ta…ta biết rõ….

Nàng thật sự đã biết rõ rằng sư phụ nàng không đủ sức để có thể giúp nàng và cả thậm chí cả nàng nữa… quá yếu để có thể thực hiện tham vọng của mình. Nếu Quân không đến đây thì nàng bây giờ đã là con rối của kẻ chủ mưu.

-Tại sao ngươi lại muốn giúp ta!

Quân mỉm cười đầy ma mị, hắn xáp đến Thư Mỹ hơn… hít một hơi trên cơ thể mỹ miều của cô nhỏ hắn.

-Đơn giản là vì ta muốn cô…

-Ngươi muốn cơ thể của ta ư..

Thư Mỹ có chút thất vọng cúi gầm mặt cắn răn mà nói..

-Ha ha.. không…

Quân nâng khuôn mặt xinh đẹp của nàng lên và nói…

-Không chỉ cơ thể mà linh hồn, tâm trí, sức mạnh của nàng ta đều muốn…chụt~~

Không để cho nàng nói gì thêm Quân ngay lập tức cướp lấy bờ môi của nàng mà hôn.

-Ư!

Bất ngờ trước sự chủ động của Quân, Thư Mỹ cố đẩy hắn ra nhưng không thể, hắn càng hôn cô càng yếu…

-Muhm~~~ hưm ~~~

Nàng bỏ cuộc để hắn tha hồ khám phá khoang miệng của nàng, cả miệng nàng tràn đầy nước bọt của hắn…

“Sao mình lại cảm thấy sướиɠ….”

Như bị dính xuân dược nàng bắt đầu đáp trả hắn một cách vô ý, nàng không để ý rằng trên cổ hàng bắt đầu xuất hiện một hình xăm quanh cổ màu hồng.

-Ưm~~~

Quân bắt đầu tiến xuống bầu ngực vĩ đại của nàng mà xoa bóp đủ kiểu….

Hắn nhận ra rằng vị cô nhỏ nàng bóp càng mạnh phản ứng của nàng càng cao..

“hô hô cô nàng thích khổ da^ʍ à”

Quân càng lúc càng hưng phấn mà hôn trong khi bóp mạnh và kéo đầu ti hồng hào cương cứng của Thư Mỹ.

-Ưm!!!!

Quân há miệng ra rời xa khỏi bờ môi xinh đẹp ấy.. lúc này Thư Mỹ cả khuôn mặt mỹ miều ửng đỏ từng tiếng thở dốc của nàng như đang mời gọi Quân. Miệng nàng vẫn còn chưa đóng lại mà cứ há mở ra…nước dãi chảy thành hàng rơi xuống bầu ngực to lớn kia.

Tuy nhiên nghiền đấy nhưng Quân còn có thứ phải làm trước tiên.

Quay sang phía con rồng đang nằm yên đó Quân vương tay chọc thẳng vào cổ nó và móc ra một viên ngọc màu đỏ xen lẫn vàng..

-Long Châu 2 màu à… rồng con ngươi cũng khá đấy. Tuy nhiên vì lợi ích của Thư Mỹ và ta ngươi đành phải ngủ giấy ngủ dài.

Nói xong Quân đưa viên Long Châu chạm vào đầu con Thanh Long sau đó cả cơ thể khổng lồ của nó bị hút hoàn toàn vào trong viên Long Châu.

Viên Long Châu đỏ vàng 2 màu giờ thêm hư ảnh một con Thanh Long màu lục đang bay lượn bên trong.

Nhìn sang Thư Mỹ lần cuối lại gần và bóp ngực nàng một cái cuối sau đó biến mất….

Quân mở mắt tỉnh dậy.. hắn vẫn đang nằm trong sân tập. Thư Mỹ thì nằm trên người hắn lõα ɭồ, may cho nàng là hắn đã khóa cửa sân tập này trước khi vào đây nên không ai vào đây được.

Đặt thân thê tuyệt mỹ của nàng qua một bên sau đó cởϊ áσ khoác của hắn ra khoác cho nàng.

-Ư! Đến rồi à!!!

Cả người Quân bỗng nhiễn rạn nứt máu túa ra người hắn, từng tiếng xương gãy vang lên và rồi cả người đổ nhào xuống nền đất đỏ thẫm vì máu của hắn.

“CHết tiệt!! Phản hệ thế này quá cao rồi…. nếu không làm gì mình sẽ chết mất!!!”

Nhìn vào vật tròn nhỏ trên tay hắn.. một viên ngọc màu vàng đỏ đang xen, viên Long Châu của con rồng bên trong Thư Mỹ.

Quân đắn đo một lúc sau đó nuốt trọn viên Long Châu..