Chương 31: Tam Kịch Đấu - Nhất Đấu

Chương 31: Tam Kịch Đấu

Thư Mỹ đưa Quân đến 1 sân đấu tập lớn với đầy đủ các loại thiết bị bên trong thậm chí nơi này còn trang bị đầy đủ và hiện đại hơn nhiều so với các phòng tập và Sảnh đấu của Hải Linh.

-Tên cậu là gì?

Thư Mỹ quay người đối diện Quân và hỏi.

-Quân!

-Đầy đủ họ tên và cả xuất thân!

-Nguyễn Thiện Quân sinh viên năm 1 Hải Linh… cô biết nhiêu đó là đủ dù sao ta cũng chả làm gì nghiêm trọng đến nổi phải khai báo đầy đủ cho cô.

-Hừ! Cậu đánh nhau trong khu trại đã là tội nghiêm trọng rồi!

-Ta đánh nhau bao giờ! Cậu ta lao vào ta rồi vấp chân tôi té chứ tôi làm gì.

-Dẻo mồm dẻo miệng đấy! Những cậu nghĩ người ta sẽ tin ai hơn đây? Lời của Thanh Long Quận Chúa ta hay là tên ất ơ như cậu.

“Cô ả có vẻ thông minh hơn vẻ ngoài nhỉ…. “

-Vậy giờ Quận Chúa đáng kính muốn gì ở ta?

-Chả gì cả, ta đây buồn chán với việc thái độ kiêu ngạo của cậu làm ta ngứa mắt muốn đập thôi.

-Cô….

“Cứ tưởng cô ta đoán ra một xíu thân phận gì của mình nên mới kéo đên đây khó dễ… ai ngờ lại chỉ là một con nhóc buồn chán muốn ỷ lớn hϊếp nhỏ”

-Này đường đường là Long Hậu Thanh Thư Mỹ mà lại làm chuyện lạm quyền này à?

-Thì sao? Ta có quyền thì ta dùng ai dám cản?

“Con nhóc này…… mà thôi dù sao mình cũng chắc được tên Thanh Lộc kia có vẻ bưng bít thông tin rất tốt ngay cả anh chị em trong nhà cũng giấu được… nhưng cũng có thể là bà cô nhỏ này chả hề quan tâm đến quyền lực trong nhà…”

Nhìn dáng vẻ của Quân tức tối làm Thư Mỹ thoải mái không thôi, việc nàng mang hắn đến đây đúng là một phần buồn chán nên định dạy tên kiêu căng như Quân một bài học. Nhưng từ lúc gặp Quân nàng có cảm giác thân thiết và quen thuộc cứ như đã gặp ở đâu…..

Đặc biệt nhất là cái không khí bí ẩn và nguy hiểm xung quanh hắn làm nàng tò mò không thôi. Nàng tự hỏi thứ gì khiến hắn 1 tên đẳng cấp 4 có thể tụ vững trước áp lực của cấp 68 của cô mà 1 giọt mồ hôi cũng không đổ.

Nhìn có vẻ như nàng với hắn đang nói chuyện bình thường nhưng nàng vẫn đang thả áp lực của cấp 68 và thậm chí là uy áp huyết mạch của thượng đẳng thần thú Thanh Long trong nàng nhưng có vẻ như tên này chả thấy gì cả.

“Thú vị….. “

Mỉm cười đầy quyến rũ, đưa cái lưỡi ướŧ áŧ của mình liếʍ lấy bờ môi đỏ mọng của nàng đầy gợϊ ȶìиᏂ. Đôi mắt nhìn chằm chằm Quân như con mồi của nàng.

-Được rồi dù sao ta cũng không làm khó ngươi nhưng ngươi vẫn đã quy phạm nội quy nên phải chịu phạt…. Ta với người so đấu với nhau thì sao nào.

-So đấu?

-Phải so đấu theo cách truyền thống của Âu Lạc tộc từ thời Lạc Long Quân…. Tam Kịch Đấu!

Tam Kịch Đấu là một loại nghi thức cổ xưa dùng trong các ngày Tết thời xa xưa của Âu Lạc Quốc…. về cơ bản là các chiến binh sẽ đấu với nhau 3 trận liên tiếp lần lượt là Kịch Võ - Kịch Khí - Kịch Kỹ. Tam Kịch Đấu thường dùng để cho các Văn Lang thời Hùng Vương so tài với nhau, vừa chứng tỏ thực lực vừa làm rộn ràng thêm cho ngày Tết Cổ. Đối thủ sẽ đấu với nhau công bằng và hết sức tuy nhiên hạ sát là cấm tuyệt, nghi thức vừa là chiến trường vừa sân khấu nên có tên gọi là Tam Kịch Đấu…. vừa là Kịch vừa là Đấu.

-Này… còn lâu mới đến Tết Cổ Truyền tự nhiên đấu Tam Kịch Đấu làm gì?

-Ta thích! Giờ 1 người đấu 2 là ta báo cáo về Hải Linh để người bị rút học bạ… nói cho mà biết tên hiệu trưởng có chút quen biết với ta đấy.

Quân lắc đầu trước sự cứng đầu của cô ả này…. nhìn ngoài là thế nhưng trong thâm tâm lại cười thầm.

“Đang tìm cách để chạm vào cơ thể cô nàng này thì tự nhiên lại dâng lên cho ta… được thôi để ta cho cô biết mùi con rồng con à”

-Haiz… ta chịu thua cô… có điều cô phải áp chế cấp độ về ngang với ta.

-Được thôi… cấp chính xác của người là bao nhiêu?

-45

-Được!

Nói xong khí thế trên người nàng bị ép lại sau đó hạ xuống cấp 45 như Quân.

-Vậy là đã xong, bây giờ bắt đầu liền đi ta nóng người rồi đấy!

Thư Mỹ thủ thế, cả người nàng cúi người xuống 2 tay đưa rả trước ngực và hối Quân.

“Quân nhân gì mà chả có xíu điềm đạm gì cả…”

Quân cũng thủ thế ánh mắt đùa cợt thay bằng sự nghiêm túc và lạnh lùng đến tột cùng….

Khi chiến đấu dù có là kẻ nào hay loại người nào bất kể cấp độ giới tính nếu kẻ đó dám thách thức và đứng đối đầu với Quân thì hắn luôn sẽ dùng toàn lực không hề lưu thủ.

Tam Kịch Đấu… Nhất Đấu… Kịch Võ. Sử dụng Kĩ Thuật và Sức Mạnh cơ thể thuần túy để chiến đấu không dùng Linh thuật và Ma pháp.

Âu Lạc tộc xa xưa luôn tồn thờ sức mạnh tự nhiên và tiềm năng con người vì vậy họ luôn tìm các để nâng cơ thể và kĩ thuật chiến đấu đến tận cùng. Tiềm năng cơ thể con người như tiềm năng của tự nhiên là vô bờ bến. Kịch Võ là màn tôn vinh cái truyền thống ấy.

Thư Mỹ lao thẳng vào Quân cực kì nhanh đến nổi làm hắn có chút bất ngờ.

Tung những cú đá liên tiếp đầy hoa mỹ không có chút kẽ hở nào. Những cú đá quá nhanh và mạnh khiến Quân không thể nào né toàn bộ mà phải dùng tay trần để đỡ lấy.

Vυ"t!! Bốp!!Vυ"t!!!!Bốp

Từng tiếng xé gió và tiếp chân của nàng va vào tay của Quân vang vọng khắp sân tập.

“Tên này khá đấy chứ.. ma pháp sư mà có thể cận chiến đến nhường này à”

Mỉm cười tươi trước khả năng của Quân, Thư Mỹ tung người xoay tròn đá thẳng vào cằm của Quân. Tư thế tuyệt đẹp như trăng khuyết giữa trời, đôi chân thon dài rắn chắn trắng như ngọc. Mỗi lần nàng vương chân ra đòn là Quân lại thấy lấp lóe thiên đường ấy.

-Ren à… cô cũng dễ thương đấy chứ!

Cứ tưởng rằng Quân ăn trọn đòn vừa rồi nhưng không… ngay tích tắc Quân ngã người và dùng tay đỡ lấy.

-Hừ!

Nàng xoay chân và lộn người thoát khỏi Quân sau đó tung một đá thẳng vào chân giữa của hắn.

-Này này đừng có chơi vậy chứ!

Thư Mỹ không nói nhiều cứ liên tiếp ra đòn vào chỗ đó của Quân. Dù gì nàng cũng là quân nhân lâu năm việc bị thấy đồ lót hay hở cơ thể cũng là chuyện bình thường với nàng, tuy nhiên kẻ nào dám dùng ánh mắt dâʍ ɖu͙© hay trêu trọc nàng thì đừng hòng bỏ qua.

Thư Mỹ ra đòn liên tiếp như vũ bão thẳng vào Quân…. tuy nhìn hắn có vẻ yếu thế nhưng thật thì rất ít đòn thật sự trúng hắn mà chỉ toàn bị xây xướt nhẹ….

-Ngươi khá đấy chứ… ta có chút coi thương ngươi rồi.

- Ta khuyên cô nên dùng hết sức đi…. Thanh Long Quân Chúa nổi danh mà chỉ có nhiêu đâu thì không đủ hạ ta.

-Hô hô ngươi to mồm lắm!!

Thư Mỹ lao thẳng đến đấm thẳng vào Quân…

Quân xoay người né tráng sau đó nắm áo nàng làm nàng mất thằng bằng và ra đòn bằng chân phải.

Thư Mỹ mất thằng bằng ngã nhào ra tuy nhiên nàng vận dụng cơ bắp của mình một cách tuyệt hảo vặn mình né tránh tuy vậy đòn của Quân cũng trúng vào mép áo nàng làm bứt nút và cặp nhũ long khổng lồ được tự do.

-A!

Ngay lập tức che đi xuân quang của mình Thư Mỹ có chút tức tối nhìn lên..

-Hắn đâu?

Quân đã biến mất trước tầm mắt của nàng…

-Ở đây!

Thư Mỹ ngay lập tức quay ra sau và thủ thế dồn linh lực vào cánh tay của mình.

BÙM!!!

Một đấm chấn văng của người Thư Mỹ làm nàng văng ra xa, đôi tay thì tê rần trước đòn vừa rồi.

Quân bình thản với đôi mắt vàng kim lạnh lùng nhìn nàng, trên tay trái hắn vẫn còn đang phát sáng nhẹ nhàng ánh sáng vàng kim.

Kịch Võ cấm dùng Linh thuật và Ma pháp tuy nhiên sử dụng linh lực và ma lực cường hóa cho cơ thể thì vô tư.

Quân lao đến lần này cả 2 tay hắn đều được cường hóa.. ánh sáng vàng kim nhẹ nhàng xuất hiện của 2 tay.

Thư Mỹ vận linh lực đưa xuống tay cường hóa… linh lực màu phỉ thúy bao bọc tay nàng và hóa thành long trảo và tấn công Quân.

Ầm!!!!

Va chạm nổ ra… một vụ nổ lớn xuất hiện ngay tại sân tập.

Quân nhảy ra…. tay trái của hắn xuất hiện những vết cào sâu máu chảy…

Ở phía bên kia Thư Mỹ bình thản đi ra tuy nhiên thì cả 2 long trảo của nàng đều bị đánh nát.

“Tay mình không ngừng run….. sức mạnh gì thế này! Đây không phải là sức mạnh của môt tên cấp 45 có thể làm”

Nhìn vào Quân nàng càng lúc càng tò mò về thiếu niên này.

-Được rồi trận này ta thua… lúc nãy ngươi không nương tay thì ra đã nằm ra đất rồi.

Nàng có chút bực dọc nói ra… trong lúc va chạm vừa rồi thì Quân đã chệch hướng nắm đấm của hắn vào giữa tâm của cả long trảo của nàng nên mới bị thương.. nếu hắn vẫn như cũ tập trung vào một phía như ban đầu thì dễ dàng đánh vỡ long trảo của nàng và thẳng tiếp về nàng.

-Được thôi nếu cô đã nói vậy.

Quân cũng chả phản bác gì dù sao hắn có nói gì thì nàng cũng chả nghe.

Thật sự uy lực của nàng vẫn nhỉnh hơn hắn chỉ là kĩ thuật thì còn xa xa không bằng cú đấm vừa rồi hắn vào long trảo là một pha liều mạng để kiểm tra vài thứ hắn cần.

“Kết quả đã thu được… phân tích đã xong”

Nếu như Thư Mỹ phong cách chiến đấu của nàng là uy vũ mạnh mẽ đầy táo bạo và đột phá thì Quân hoàn toàn ngược lại hắn sẽ sử dụng mọi đòn mọi kế để thăm dò sau đó liên tục đưa ra cái kế sách và chiêu thức hiệu quả nhất để có thể hạ gục đối thủ.

Hắn 1000% là 1 kẻ cuồng chiến đấu tuy nhiên hắn chiến đấu với bộ não và chiến thuật. Tư duy chính là vũ khí mạnh nhất của hắn…. Vert đã từng nói nếu có thần vị nào dành cho hắn thì Trí Tuệ Chi Thần chính là thứ hợp với hắn nhất.

-Bảng vũ khí hiện!

Thư Mỹ ra lệnh sau đó một bảng vũ khí điện tử lơ lửng trước mặt nàng.

“Ồ hiện đại ghê nhỉ tạo cả kho vũ khí tại đây luôn à”

Sau một hồi tìm kiếm thì Thư Mỹ lấy ra cho mình một cây thương bằng gỗ đặc biệt.

-Ngươi còn không mau chọn cho mình vũ khí đi.

-Được! Bảng vũ khí.. Hiện!

Bảng điện tử xuất hiện trước mặt Quân sau và bắt đầu chọn vũ khí cho riêng mình.

Quân có chút đắn đo khi lựa chọn vụ khí…

“Ta tinh thông gần như mọi loại vũ khí nhưng nó vừa là điểm mạnh cũng như điểm yếu của ta vì ta không đạt tối cực kĩ về cái nào cả…..”

Sau một hồi lâu chọn…

-Ta chọn cái này!