Edit: Mei A Mei
Đợi sau khi những người còn lại rời đi hết, Vĩnh Hòa Đế mới chắp hai tay sau lưng, thong thả bước tới chỗ Thôi Hào.
Thiếu niên thân trường ngọc lập, vẫn mặc kim ngư phục màu đen, lưng thẳng nhìn không ra bệnh trạng. Chẳng qua mặt hơi tái nhợt, kèm theo khóe môi có phần bợt bạt. Lông mày hơi sắc bén.
Vĩnh Hòa Đế vốn nhíu mày giờ thả lỏng, nhìn thiếu niên cao hơn ông ta một nửa rồi trầm giọng nói: "Trước đó, ngươi có biết Vũ Dương và tiểu vương tử Nguyệt Thị quen nhau không?"
Nghe thế, Thôi Hào khá sững sờ. Hắn im lặng giây lát, trả lời: "Bẩm hoàng thượng, vi thần không biết."
Quả thực hắn không biết trước kia Vệ Ngữ Đường và tiểu vương tử Nguyệt Thị từng quen nhau. Tuy nhiên, cho dù có biết thì hắn cũng sẽ rút lui.
Báo đáp ơn huệ chỉ là một mặt, quan trọng hơn là hắn chẳng muốn thành hôn với nàng. Mối hôn sự này cũng không phải mong muốn của hắn...
Nghe Thôi Hào nói, Vĩnh Hòa Đế ngoài mặt thì gật đầu, nhưng trong lòng thoáng hoài nghi. Ông ta nhìn Thôi Hào thật lâu nhưng chưa thấy vẻ chột dạ nào ở hắn.
Bị Vĩnh Hòa Đế nhìn chằm chằm, tuy trong lòng Thôi Hào thẳng thắn vô tư, nhưng vẫn hơi áp lực, kiên trì để Vĩnh Hòa Đế quan sát kĩ. Ngay khi hắn cho rằng Vĩnh Hòa Đế sẽ giận lôi đình thì ông ta bỗng xoay người đi lướt qua hắn.
Lòng hắn nhẹ bẫng. Hắn lặng lẽ thở phào một hơi. Cơ thể căng cứng thoáng thả lỏng. Nét mặt cũng không lạnh lùng như trước nữa.
Vĩnh Hòa Đế hiểu Thôi Hào không lừa dối mình. Chẳng qua, hắn vẫn làm chuyện đại nghịch bất đạo.
"Ngươi tính kế Sùng Huy nên phải bị phạt."
Thôi Hào biết mình dĩ hạ phạm thượng, ắt không thể tránh việc bị phạt. Hắn mím môi. Giọng nói khản đặc vì sốt cao: "Thần nguyện nhận sự trừng phạt."
Vĩnh Hòa Đế quay người, cúi đầu im lặng nhìn Thôi Hào nhận tội. Không phải ông ta không nỡ phạt Thôi Hào, mà trái lại, tình hình quái bệnh trong kinh thành liên tục xảy ra. Đại Lý Tự chưa có đầu mối. Trước mặt người trọng dụng được cũng chỉ còn một mình Cẩm Y Vệ Thôi Hào. Hơn nữa với sự trừng phạt hôm qua của Sùng Huy, hắn sẽ chẳng dám đâu.
Ông ta nâng tay vuốt ve ống tay áo, giương mắt nghiêm túc nhìn về phía Thôi Hào rồi trầm giọng nói: "Trước hết ngươi cứ lập công chuộc tội. Nếu như tình hình quái bệnh lần này ở kinh đô có thể giải quyết viên mãn thì ta tha cho ngươi."
Ngừng một chút, Vĩnh Hòa Đế nói tiếp: "Nếu không thể giải quyết vẹn toàn...phạt cả hai tội!"
"Đầu tiên phạt ngươi ba năm bổng lộc. Giao ba năm bổng lộc cho Sùng Huy xem như tạ lễ, thế nào?"
Thôi Hào cúi đầu, chắp tay khom lưng thưa: "Vi thần lĩnh chỉ."
Nghe Vĩnh Hòa Đế nhắc tới Vệ Trường Diêu, tấm lưng bỏng rát của hắn lại nhoi nhói. Thôi Hào hơi nhắm mắt. Khuôn mặt nàng công chúa Sùng Huy kia càng hiện rõ trong đầu.
Dung mạo tinh xảo. Da trắng như tuyết. Nhìn tam công chúa nhỏ nhắn mà lại là con báo nhỏ đi cắn người, bắt được cơ hội thì cắn xé một trận, cắn hăn da tróc thịt bong.
Mà thôi...Không chọc vào được thì đừng chọc. Về sau hắn sẽ chẳng dám nữa.
Vĩnh Hòa Đế nhắc tới chuyện vấn tội cũng hơi khó xử. Ông ta nhìn Thôi Hào và hỏi dò: "Bên Thôi quý phi có biết chuyện giữa Vũ Dương và Hầu Nghênh Hạ không?"
Hôm nay ông ta thật sự quá thất vọng về mẫu tử Vệ Ngữ Đường. Thôi Viện vẫn kiêu căng như trước, dạy nữ nhi thì chỉ trốn tránh trách nhiệm, giờ còn cấu kết với triều thần tính kế công chúa hòa thân. Tay nàng ta lớn quá rồi, phải cảnh cáo nàng ta một chút.
Nghe Vĩnh Hòa Đế hỏi chuyện của Thôi quý phi, Thôi Hào hơi kinh ngạc. Hắn nhướng mày, thấp giọng đáp: "Vi thần không biết."
Song hai quân thần im lặng nhìn nhau.
Dù im lặng nhưng Thôi Hào lại thầm nghĩ tới cái hôm bà ta gọi hắn đến cung điện vì muốn hắn bày chuyện sửa nhân tuyển. Bà ta bề trên, hắn bề dưới. Bà ta luôn cao ngạo, một đôi mắt phượng sắc bén, lời nói lại đầy khí thế bức người.
"Bản cung lệnh ngươi đổi người hòa thân thành Vệ Trường Diêu. Ngữ Đường đã từng giúp ngươi nhiều như vậy, đó giờ xem như ngươi cũng còn ân."
Như thể bố thí một cơ hội cho hắn vậy, để hắn làm việc giúp Vệ Ngữ Đường.
Một mình hắn đứng trong điện sửng sốt giây lát. Chớp mắt sau, hắn chậm rãi mở miệng: "Vâng."
Hắn nghe tiếng mình đồng ý, giọng nói bình thản kèm theo chút hào sảng của thiếu niên. Hắn khó thể nói trong lòng tức giận hay thất vọng, nhưng nhẹ nhõm hiếm thấy.
Trước lúc nợ ân tình với Vệ Ngữ Đường, ai trong phủ cũng chiều chuộng nàng ta. Thân là thứ xuất lại bị chủ mẫu ức hϊếp, không ai cho hắn đồ ăn quần áo. Áo đói mặc rách là chuyện thường xảy ra. Chẳng qua Vệ Ngữ Đường vô tình thấy bộ dạng đó nên đã bố thí hắn vài lần.
Nhưng ân tình đó đã trả hết vì lúc ấy người khác nói đùa Vệ Ngữ Đường là con hoang, để bảo vệ nàng ta, hắn bị đánh trọng thương.
Tuy nhiên khi hắn và mẫu thân bị chủ mẫu hãm hại, chỉ một câu nói của cô mẫu mà kể từ đó hắn được lão gia tử giữ lại bên cạnh, không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Hắn biết cô mẫu có âm mưu với hắn từ sớm, bởi vậy ngày nào hắn cũng lo sợ bất an. Sau vụ đó, hắn an tâm hơn hẳn.
Hôm ấy vừa trở về Thôi Phủ, hắn đã bắt đầu liên lạc cho nhị vương tử Nguyệt Thị, nghĩ cách gặp sứ thần đổi nhân tuyển. Vốn tưởng rằng sự tình ổn thỏa, nhưng không ngờ đến thời khắc cuối cùng lại có người tới tung một chiêu rút củi đáy nồi.
Ngàn tính vạn tính tính lọt Sùng Huy công chúa. Vậy mà ai cũng nghĩ rằng Sùng Huy công chúa chỉ là mỹ nhân đầu gỗ...
Lời nói hôm nay của Sùng Huy công chúa lại vang vọng trong đầu. Nàng nói những lời làm mọi người khϊếp sợ bằng vẻ mặt đầy khinh bỉ.
"Giống y sì bà mẫu thân ích kỉ đến cùng cực của ngươi. Rõ ràng là xin người khác làm, nhưng lại luôn tỏ vẻ cao cao tại thượng."
"Thật nực cười."
...
Không đúng thế nào được. Nếu lúc trước Vệ Ngữ Đường không nói vài câu đẩy hắn và mẫu thân ra đầu sóng ngọn gió thì hắn cũng chẳng bị chủ mẫu coi là cái đinh trong mắt rồi kéo theo những chuyện sau đó...
Thôi Hào hồi thần, phát hiện Vĩnh Hòa Đế vốn đang ở trước mặt hắn đã quay về ngồi trên long ỷ.
Hắn hơi đứng thẳng người. Miệng vết thương trên lưng dường như lại rịn ra máu. Y phục khá ẩm ướt. Hắn giật giật một cách mất tự nhiên, kéo đến miệng vết thương, tức thì đầu đầy mồ hôi lạnh. Hắn nhíu mày không dám nhúc nhích nữa, thậm chí còn thở khẽ hơn.
Bấy giờ Vĩnh Hòa Đế đang nghĩ phạt Thôi Viện như thế nào. Thấy mặt hắn trắng bệch, vẻ mặt mệt mỏi, bèn kêu hắn lui xuống.
Thôi Hào nghe xong thì hành lễ với ông ta, nhẹ giọng nói: "Vi thần cáo lui."
Vĩnh Hòa Đế cau mày vẫy tay. Thôi Hào nhìn một chút rồi xoay người lui ra.
Trở lại Thôi phủ, gã sai vặt bên cạnh Thôi Hào vội vàng đi qua nâng hắn. Thôi Hào cũng chẳng từ chối. Sau khi trở về phòng, gã sai vặt đương định lui xuống lấy thường phục giúp Thôi Hào thì bị hắn gọi lại: "Chờ đã. Tùng Bách, đi...lấy thuốc của Từ thái y cho ta."
Tùng Bách hơi ngẩn ngơ. Đôi mắt nhỏ trân trân nhìn Thôi Hào.
Chẳng phải hôm qua còn không chịu dùng thuốc của Từ thái y sao? Nói thúi lắm. Vậy mà giờ...