Chương 14

Edit: Mei A Mei

Dằn lời nói thầm trong lòng xuống, Tùng Bách cung kính thưa: "Dạ, Tùng Bách đi lấy thuốc cao đến ngay."

Tuy rằng thầm nghi ngờ, nhưng Tùng Bách cũng không dám dõng dạc hỏi vấn đề như thế ra. Gã đáp lời rồi lết cơ thể tròn vo đi lấy thuốc cho đại nhân nhà mình.

Thấy Tùng Bách đã ra ngoài, Thôi Hào mới vào gian trong bắt đầu cởϊ áσ quan.

Áo ngoài vẫn khá dễ cởi. Tốn sức một hồi mới cởi được áo trong ra. Vết máu chảy ướt vải thưa thấm vào áo trong, cử động chút thôi là miệng vết thương rách toạc. Thôi Hào gồng lưng, gắng ngoảnh đầu nhìn thoáng phía sau. Gân xanh trên cổ căng lên. Hắn dứt khoát kéo y phục xuống.

"Híc...."

Y phục bỗng bị xé ra, làm ảnh hưởng tới một chút phần da thịt thối rữa, như thể dùng đao bóc chính da mình vậy, đau tan dạ nát lòng, chịu đựng khó hơn cả cơn đau nhức sau hình phạt hôm qua.

Cởi lớp vải thưa ẩm ướt xong, người Thôi Hào toát đầy mồ hôi lạnh. Hơi thở khò khè. Hai cánh mũi phồng lên. Môi nhếch. Sắc mặt càng tái nhợt hơn, cắt không còn hột máu.

Tùng Bách cầm hộp thuốc bước vào gian trong bèn trông thấy tấm lưng đầy vết thương của đại nhân nhà mình.

Gã hít sâu một hơi. Ôi trời ơi, đã không còn tấm lưng bóng loáng trắng trẻo ban đầu nữa rồi. Làn da phồng rộp, có phần đã nát không chịu nổi. Máu chảy đầm đìa...

Tùng Bách nhắm chặt mắt, khó khăn nuốt ngụm nước bọt rồi mới trở lại bình thường sau cảnh tượng kia. Hắn vừa giương mắt đã thấy chủ nhân nhà mình xoay người, tái mặt, đang híp mắt nhìn hắn, giọng nói thờ ơ vang lên bên tai: "Sợ hả?"

Tuy giọng nói suy yếu nhưng lại khiến người ta bỗng lạnh lòng.

Tùng Bách giật mình sực tỉnh. Nghe tiếng trầm thấp của chủ nhân nhà mình, cái đầu tròn trịa lắc lắc hăng hơn trống bỏi, miệng nói liên hồi: "Không, không có ạ."

Sợ chủ nhân nhà mình vì thế mà giận, ghét mình, gọi người khác tới làm sai vặt bên cạnh hắn nên Tùng Bách cố gắng phủ nhận.

Nghe Tùng Bách nói vậy, Thôi Hào dời mắt nhìn về phía thuốc mỡ gã đang cầm. Từ xa đã ngửi thấy một thứ mùi nồng nặc nhưng không thúi, chẳng qua mùi thuốc nặng quá, rất nồng.

Hắn nhíu nhíu mày, nín thở, vẫy tay gọi Tùng Bách: "Mang qua đây."

Tùng Bách lẳng lặng dò xét nét mặt chủ nhân nhà mình, nhanh chóng đưa thuốc rồi đứng sang một bên không nói gì.

Thôi Hào cầm lấy hộp thuốc cao kia, cẩn thận quan sát.

Nhìn giống hệt cái mà sáng nay Từ thái y đã đưa cho công chúa. Mở nắp ra, một thứ mùi nồng nặc đập vào mặt. Hắn yên lặng chớp chớp đôi mắt bị hun, nín thở, nhưng nếu gay mũi như bên trong thì hẳn dược hiệu cũng rất lớn.

Thôi Hào đã chuẩn bị sẵn. Tùng Bách lại chưa. Vì đứng gần Thôi Hào nên ban đầu gã cũng cảm nhận được sức mạnh của cổ dược kia, bị sộc mà đầu choáng não căng, nhịn cơn hắt xì, gã dè dặt hỏi: "Để Tùng Bách bôi thuốc giúp gia nhé?"

Thôi Hào im lặng không lên tiếng. Hắn sầm mặt ghé qua giường cho Tùng Bách bôi thuốc hộ.

Không có ánh mắt đầy áp lực của Thôi Hào, Tùng Bách mới cảm thấy hơi thoải mái. Gã thở phào nhẹ nhõm, xoay người bưng một chậu nước sạch, lấy một tấm vải bông lau sạch vết máu trên người đại nhân nhà mình.

Đúng vậy. Chỉ mất một lát mà máu đã trượt xuống theo sống lưng. Tùng Bách chẳng dám trì hoãn nữa, lau sạch sẽ xong bèn vét thuốc cao bôi lên miệng vết thương.

Thôi Hào tựa vào giường. Đôi mắt nhìn chằm chằm bình hoa đặt đằng trước. Cảm giác vết thương hơi mát lạnh, cơn ngứa ran cũng dần dần lắng xuống.

Tuy rằng chẳng thích mùi thuốc này, nhưng không thể phủ nhận rằng hiệu quả dựng sào thấy bóng.

Hắn luôn mẫn cảm với mùi, không thích những mùi quá nồng, ví dụ như rượu hoặc thuốc cao này.

Hôm qua Tùng Bách có lấy thuốc mỡ đến nhưng hắn đã từ chối. Tuy nhiên, hiện tại hắn hơi hối hận vì không dùng sớm.

Tùng Bách bôi thuốc mỡ lên, lấy vải thưa sạch băng bó giúp đại nhân nhà mình xong thì yên lặng lui ra ngoài. Đại nhân nhà hắn luôn không ưa có người bên cạnh.

Sau khi Tùng Bách rời khỏi phòng, bên trong chỉ còn một mình Thôi Hào. Hắn chậm rãi ngồi dậy, cảm nhận cơn đau đớn ở lưng.

Hắn luôn giỏi việc tính toán người khác, bằng không thì sẽ chẳng một phát bắt chuẩn phạm nhân. Chỉ là hắn cũng không ngờ rằng một ngày nào đó sẽ ướt giày bên sông, bị đại bàng mổ mắt, thua trong tay tam công chúa.

Chưa rõ Tam công chúa là người thế nào. Nếu để người khác biết chuyện này thì không biết sẽ có bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc nữa.

Thôi Hào chậm rãi đến bên cạnh bàn, lấy một ly trà rồi từ từ uống.

Còn đằng khác, Vệ Trường Diêu được nhớ tới bấy giờ lại vô tư nằm trên sạp mĩ nhân, nhìn nóc nhà.

Tố Kim thì đứng bên cạnh bóc hột đào cho công chúa nhà mình. Cứ bóc một cái là thả vào miệng Vệ Trường Diêu một cái.

Hôm nay nàng ta đã sợ hãi khi thấy công chúa đầu bị thương bước ra khỏi ngự thư phòng. Nhưng vì công chúa nhà mình lạnh lùng nói không sao nên Tố Kim bèn im lặng nuốt lời nói xuống.

Nàng ta chỉ tận chức tận trách thay thuốc giúp công chúa, trở về thì tìm một ít đồ ăn vặt bổ dưỡng, định bồi bổ cho công chúa.

Nhìn vết thương trên trán công chúa, Tố Kim chẳng cần nghĩ cũng biết hoàng thượng đã rõ hành động hôm qua của công chúa. Nhưng...nàng ta không hiểu rốt cuộc chuyện hòa thân là như thế nào.

Tố Kim nhìn công chúa nhà mình, dịu giọng nói: "Công chúa, chuyện hòa thân đã ổn thỏa chưa ạ?"

Vệ Trường Diêu vốn điềm nhiên vô sự, đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào hoa văn nóc nhà, nghe Tố Kim hỏi thì hơi hoang mang. Chợt nghĩ ra mình vẫn chưa nói kết quả cho Tố Kim, nàng thầm vội vàng, bèn ngồi thẳng dậy, nhìn sắc mặt lo lắng của Tố Kim và lơ mơ nói: "A, quên nói với ngươi, phụ hoàng đã hạ thánh chỉ gọi Vệ Ngữ Đường đi hòa thân."

Nghe vậy, mắt Tố Kim sáng lên. Sắc mặt cũng dần khá hơn. Nàng ta hào hứng nói: "Lời công chúa là thật sao ạ?"

Vừa nhắc tới thì Vệ Trường Diêu nằm vật xuống, tiếp tục động tác ban nãy, miệng nhai quả hạch đào, mơ hồ đáp: "Dĩ nhiên."

Dường như nghĩ đến điều gì, nàng lại khựng một chút rồi nói: "Hơn nữa, theo ta đoán, Thôi quý phi sẽ bị phụ hoàng xử phạt nhanh thôi."

Vệ Trường Diêu nhìn lên trên. Trong lòng đành suy nghĩ một phen.

Thôi quý phi dũng cảm như vậy. Cho dù Vĩnh Hóa Đế có ân sủng bà ta hơn nữa cũng không chịu nổi. Dẫu gì Vĩnh Hòa Đế là một đế vương, sao ông ta lại cho phép có người can thiệp triều chính được?

Huống chi, nhìn biểu hiện hôm nay của Vĩnh Hòa Đế, ông ta không phải một lão sa vào tình yêu, mà ngược lại ông ta rất rạch ròi, không chăm chăm thiên vị cho mẹ con Thôi quý phi.

Vệ Trường Diêu mải mê suy nghĩ nên nhai chậm lại. Hôm nay Vĩnh Hòa Đế còn cố tình dặn dò Thôi Hào đừng chấp nhặt nàng.

Lúc ấy Thôi Hào đã nói sao nhỉ? Hình như là...Lôi đình mưa móc đều là quân ân? Vậy hắn sẽ không định tính toán cùng nàng nữa sao?

"Ài..."

Rõ ràng là Thôi Hào bắt nạt mình. Mình chẳng những không thể báo thú mà còn phải bồi tội với hắn, kêu hắn đừng tính toán mình, thật quá khó xử...

Nghĩ vậy, Vệ Trường Diêu không có hứng ăn quà vặt nữa. Nàng chỉ cảm thấy đau miệng, duỗi tay từ chối động tác nhồi đồ ăn của Tố Kim.

Tố Kim muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn sắc mặt Vệ Trường Diêu lại nuốt nó xuống.

Lúc này một tiểu cung nữ đi tới, hành lễ với Vệ Trường Diêu, cung kính thưa: "Điện hạ, lục điện hạ qua đây ạ."

***** Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn các bạn nhỏ đã ủng hộ.