Chương 6: Công Việc và Người Bạn Mới

Tôi đi học chăm chỉ được 2 tuần , đường xá cũng đã quen . Không còn tình trạng đi xe bus mà phải trả hai lần tiền nữa. Để tiện hơn ông Sơn dẫn tôi đi làm một cái thẻ tiện lợi. Dùng đi xe Bus cũng được, đi Tàu Điện Ngầm cũng được, mà đi mua đồ ở siêu thị, cửa hàng cũng được…Nói chung có cái thẻ đúng là Đại Tiện.

Hai tuần đầu ngày nào tôi với Toàn cũng đi học cùng nhau. Đến lớp thì cũng không vắng vì lại có học sinh mới bù vào. Học được hai tuần là cô giáo bên trên đọc, mình bên dưới cũng bì bõm viết được rồi. Một hôm về nhà anh Sơn gọi tôi :

– Em đi với anh ra chợ đêm…Bạn anh bảo có quán cần người làm. Thằng chủ nó thích cao ráo , đẹp trai. Nhìn mày là ok đấy. Đi đi , tầm này nó đang mở quán.

Vui vãi l*и, đợi mãi mới có việc. Tôi đi với ông Sơn ra chợ đêm. Tầm đấy mới là 4h chiều nên vẫn chưa có gì nhiều. Các sạp bán hàng, các quán mới bắt đầu chuẩn bị đồ cho buổi tối bán. Đi đến giữa chợ , có một cái sạp trên vỉa hè , ông Sơn dẫn tôi đi vào trong quán. Bên trong có một người đàn ông trung niên nhìn trắng lắm , mà cao to. Ông Sơn xổ tiếng Trung ( dịch cmn sang tiếng Việt luôn ) :

– Mày là chủ ở đây hả ..Thằng Nam nó giới thiệu mày đang cần người làm. Tao dẫn người đến xem mày có nhận không…!!??

Ông người Đài lau tay rồi nhìn qua hai anh em :

– Thế mày hay thằng này đến làm…??

Ông Sơn chỉ vào tôi :

– Thằng này, nó mới sang chưa biết nhiều tiếng. Nhưng cao ráo , đẹp trai..

Ông người Đài nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân , xong vỗ vai tôi gật đầu :

– Được , nó được đấy..Thế làm luôn hôm nay hay mai…!??

Ông Sơn quay ra hỏi tôi :

– Em làm luôn hay để mai.

Tôi thấy hơi vội nên nói :

– Mai đi anh, hôm nay nghỉ ngơi nốt. Mà quán này bán cái gì đấy anh…??

Ông Sơn quay ra nói với ông Đài :

– Mai nó làm, hôm nay nó bận đi học. Mai nó xin chuyển giờ học mới đi làm được.

Ông Đài nói : – Ok, vậy mai 5h đến đây , lương tháng 2 vạn 3. Làm từ 5h đến 1h đêm nhé. Tháng nghỉ 2 ngày…!!

Thoả thuận xong xuôi tôi với anh Sơn đi về . Ông Sơn nói :

– Quán nó bán Nấm chiên em ạ . May thằng chủ này nó dễ tính , không hỏi han giấy tờ gì nhiều. Lắm chỗ nó hỏi là anh phải đi mượn giấy tờ cho mày đấy. Thôi mai cố gắng đi làm , mà mệt đấy…Chuẩn bị tâm lý đi.

Tôi nghĩ tất nhiên là vất vả rồi, ở Việt Nam không hiểu còn hỏi. Đây không hiểu hỏi cũng đéo hiểu luôn. Nhưng phải cố thôi , có việc là may rồi. Tôi còn được đi làm trước Toàn , chắc là do có tí ngoại hình. Ông Sơn tiếp :

– Thằng này nó thích cao ráo đẹp trai vì đứng bán hàng nên cần phải đẹp. Lương em mới làm mà hơn 2 vạn là nhiều đấy. Hồi anh mới sang được trả có 1 vạn rưỡi. Nhưng tại anh làm quán chay . Ngày xưa mà anh làm quán nấm này thì ngon.

Hai anh em vừa đi vừa nói chuyện một lúc sau là về đến nhà. Tắm rửa xong tôi đóng bộ đi chơi. Đi ngắm đường ngắm phố, tiện thể đi để nhớ đường mai còn đi làm. Tối xuống đường xá Đài Loan sáng trưng , các quán ăn , biển hiệu bật đèn. Tôi đi mà hai bên đường hầu như toàn quán ăn, quán nướng, quán lẩu , quán Thái , rồi cả những quán Trà Sữa mọc nhiều như nấm.

Đường thì lúc nào cũng tấp nập, hôm đó là thứ 6 nên lại càng đông. Vì người Đài thứ 7 chủ nhật họ được nghỉ ( với kiểu công chức hay nhân viên văn phòng ) . Họ đưa nhau đi ăn , đi chơi những ngày cuối tuần rất đông. Đó cũng là một lý do mà ngày hôm sau tôi đi làm gặp phải bao nhiêu phiền toái. Bận đến thở không ra hơi.

Tôi lượn vào chợ đêm , cái mùi đậu phụ thối lại xộc ngay vào mũi , qua hàng bán Ngô Tẩm Mật Ong Nướng tôi làm một cái vừa đi vừa gặm. Cũng di chuyển chầm chậm như bao người khác thôi. Đài Loan họ có cái thú vui đi chợ đêm ngắm cảnh, đông người nhích từng bước một nhưng ai cũng thư thái. Khác hẳn với buổi sáng khi một ngày làm việc bắt đầu.

Chơi chán , lượn chán xong tôi mò về nhà tầm đó cũng gần 11h. Về đến cửa thằng Giang cũng đạp xe đến nơi. Nó hỏi tôi :

– Lại lang thang hả, hôm nay đi được những đâu..!?

Tôi trả lời :

– Thì đi xung quanh đây thôi. À mà chiều mai tao đi làm rồi đấy. Làm ở ngay chợ đêm gần nhà mình. Đi bộ cũng được.

Thằng Giang nói :

– Ừ , có việc làm là tốt rồi. Tưởng đi xa thì đêm tao dẫn đi Cắt một cái xe đạp..!

Không hiểu nó nói gì , tôi thắc mắc :

– Cắt xe là cái gì..!??

Thằng Giang vừa gọi tôi đi lên nhà vừa nói :

– Thì ăn trộm xe đạp chứ gì nữa. Việt Nam sang đây ông nào chẳng đi cắt khoá về để lấy xe đi làm…

Vãi l*и , nói không phải điêu chứ từ bé đến lớn tôi ghét nhất là ăn trộm , ăn cắp…Bản thân tôi cũng chưa thó của ai một cái gì luôn. Giờ nghe thấy đi ăn trộm xe đạp , mà lại còn bên nước ngoài. Tôi nói :

– Thôi , tao đi làm gần đây không cần xe. Đi học thì đi xe Bus rồi.

Giang tiếp :

– Ừ thì hiện tại không cần, nhưng sau này phải chuyển chỗ làm. Chứ làm mãi ở chợ đêm lương thấp lắm. Kiểu gì cũng phải có một cái…

Tôi nói :

– Thế mua không được à..!?

Nó cười phá lên :

– Mua á, mày nhiều tiền vậy cơ à…Cái xe đạp rẻ nhất bên này cũng phải hơn 3tr một cái. Còn đâu toàn loại 5-10tr là bình thường….Mày nhiều tiền thì mua…

Tiền thì có , nhưng nếu bỏ ra 5tr mua một cái xe đạp hồi đó thì quả thật hơi bị nhiều. Dừng chủ đề xe đạp , lên đến nhà tôi thấy ông Sơn đang ăn cơm, toàn rau với đậu phụ. Tôi hỏi :

– Anh Sơn ơi , mua cái xe đạp cũ thì bao nhiêu tiền.

Ổng trả lời gọn lỏn :

– Anh chưa dẫn ai đi mua xe đạp bao giờ. Ở đây chúng nó toàn đi cắt xe. Đã có thằng nào mua đâu.

Ông ấy nói thêm là do bên này xe đạp , xe máy người ta để hết ngoài vỉa hè. Đêm đến chúng nó mang kìm đi cắt khoá. Ông ấy kể :

– Thời bọn anh mới sang người ta còn không khoá cơ. Cứ ra dắt về, bây giờ bị mất trộm nhiều quá nên họ khoá hết lại. Khoá nhưng vẫn mất , thời sự có lần nó cũng nói về vấn đề mất trộm xe đạp rồi đấy…Chúng mày có đi thì cũng cẩn thận..

Tôi nghĩ một lúc rồi nói :

– Thế mai anh dẫn em đến chỗ nào bán xe đạp . Em xem có cái cũ cũ em mua.

Thằng Giang quay ra nhìn tôi :

– Thằng này điên rồi , mày sợ thì để tao đi cắt cho một cái. Mua làm gì tốn tiền….

Ông Sơn nói :

– Em làm gần đây , không cần phải mua xe đạp. Bao giờ đi xa hẵng mua, để tiền mà phòng thân…

Nhưng tôi điên thật , sáng hôm sau là thứ 7 không phải đi học. Tôi bắt ông Sơn chở tôi đi mua xe đạp. Lùng mãi mới có quán sửa xe , ông Sơn vào hỏi thì chủ quán nói :

– Còn cái xe cũ bên trong , nhưng là xe tốt. Mua thì lấy 3000 đài tệ.

Nhìn con xe cào cào kiểu dáng cũng đẹp, tuy sơn không còn mới nhưng mọi thứ vẫn ngon. Tôi đồng ý , mua xong đạp về nhà. Ông Sơn nhìn tôi cho xe vao trong nói :

– Có khi mày là thằng đầu tiên bên này bỏ tiền ra mua xe đạp đấy em ạ..!!

Nói xong ổng nhìn tôi lắc đầu , tôi thừa biết ông ấy nghĩ tôi thuộc loại công tử , không thích đi xe ăn trộm, sợ ăn cắp , có tí tiền là mua cái này cái nọ. Ai nói cũng không nghe , nhưng đấy là do họ nghĩ. Có thể họ thấy tôi lạc loài , thấy tôi chơi trội ( mà chẳng có gì là trội ) .

Nhưng xã hội mà : Họ cười tôi vì tôi không giống họ . Tôi thì cười họ vì họ quá giống nhau.

Ít ra vẫn không phải mang tiếng đi Ăn Trộm. Và tôi có thêm một Người Bạn không phải đi Cắt , hay Bẻ gì cả. Thế là Được rồi……..

Chap này không phải là dìm hàng để tâng bốc nước ngoài. Nó là Sự Thật về tình trạng trộm đồ của dân mình bên nước bạn…Ai không tin có thể tự tìm hiểu.

——————–