Chương 3: Thôi Rồi!

Tầm mắt của anh ta vừa mới tiếp xúc với người kia đã trông thấy bùa vàng chói mắt ngay trước ngực gã rồi.

Lúc này, Trần Kim Huy đang nằm dưới sàn không thể nhúc nhích, nhưng mắt vẫn còn đang mở.

Đúng là người không sao thật.

Vệ Miên chỉ vào bên trong: “Cho hai người vào là được, chú ý đừng làm rớt lá bùa vàng trên người gã nhé, đợi các anh khống chế được gã hẵng gỡ ra.”

Phạm Văn Thông bán tín bán nghi rồi gọi hai người: “Còng tay lại.”

Anh ta và mấy người khác thì cầm súng sẵn sàng chiến đấu.

Hai đặc công cất súng đi, móc một chiếc còng tay trên người rồi tiến lên.

Thẳng cho đến khi còng được người lại cũng không xuất hiện bất cứ sự cố nào khác, tất cả đều thuận lợi đến khó tin.

Lá bùa vàng kia cũng không giống như bọn họ tưởng tượng, có thể tùy tiện gỡ xuống.

Phạm Văn Thông xác nhận người đã bị khống chế rồi mới nhìn về phía Vệ Miên: “Là cô bắt?”

Vệ Miên gật đầu với vẻ hiển nhiên.

Đợi mấy người này dẫn Trần Kim Huy đi, cô mới giơ tay gỡ lá bùa giấy trên người tên tội phạm xuống.

Trong nháy mắt, Trần Kim Huy vừa rồi còn cứng ngắc người, không sao nhúc nhích được đã khôi phục lại như thường.

Gã nhìn đặc cảnh đang áp giải mình ở hai bên mà chân lập tức mềm nhũn.

Trong đầu chỉ quanh quẩn còn đúng hai chữ.



Thôi rồi!



Trong văn phòng của đội đặc cảnh.

Vệ Miên đang ăn ngấu nghiến bát canh cay tê mà nữ cảnh sát gọi cho mình.

Mùi thơm ngây ngất ấy lan tỏa khắp trong văn phòng vốn đã không rộng.

Bởi vì đặc biệt thêm cay thêm tê cho nên trên trán cô cũng túa đầy mồ hôi mịn, nhưng Vệ Miên lại cảm thấy vô cùng đã.

Hôm nay cô vẫn chưa ăn cơm đâu, đợi mười vạn này đến tay rồi là cô có thể tìm một căn nhà để ổn định cuộc sống.

Nữ cảnh sát thấy cô gái trẻ ăn đến tùa mồ hôi đầy đầu bèn vội vàng mở chai Mirinda mua kèm với canh cay tê, đưa qua đó.

“Ăn từ từ thôi, nếu cay quá thì uống ít nước ngọt cho đỡ.”

Môi Vệ Miên đỏ tưng bừng, sắc mặt vốn xanh trắng cũng bị hơi nóng hun lên, trông đỡ hơn không ít.

Cô nở nụ cười ngọt ngào với nữ cảnh sát rồi nhận lấy cái chai, uống một hớp.

Ừm, chai nước ngọt này cũng ngon ghê.

Nữ cảnh sát tên là Tôn Yến Ni, đã hơn ba mươi tuổi rồi.

Trong nhà có một đứa con trai nhưng cô ta cực kỳ thích con gái, thấy cô gái nhỏ ngoan ngoãn và đáng yêu chỉ cảm thấy vô cùng khiến người thương mến.



Hai người đang nói chuyện thì thấy Phạm Văn Thông đi ra khỏi phòng thẩm vấn.

Nhìn thấy Vệ Miên, anh ta còn sững sờ một lúc: “Sao cô vẫn chưa đi vậy?”

Vệ Miên xòe tay với anh ta: “Anh vẫn chưa trả mười vạn đồng tiền thưởng truy nã cho tôi.”

Phạm Văn Thông vỗ trán một cái: “Tôi bận quá quên béng mất, tôi sẽ kêu người nộp đơn xin khoản tiền đó, sẽ nhanh thôi nhưng hôm nay không duyệt được đâu, cô để lại số điện thoại đi, chắc là ngày mai có thể nhận được đấy.”

Vệ Miên nhíu mày, thế tối nay cô ngủ ở đâu?

Phạm Văn Thông nghĩ đến một màn thần kỳ mà hôm nay mình đã nhìn thấy khiến anh ta không khỏi tò mò về Vệ Miên.

“Cô đã bắt người đó bằng cách nào vậy?”

Vệ Miên vừa nghĩ đến việc có khả năng tối nay vẫn phải đến bệnh viện ngủ nhờ, tiếp tục làm bạn cùng phòng với một đám ma quỷ mà tâm trạng tốt do mới được ăn canh cay tê lập tức bị quét sạch.

Cho nên, cô cũng không có hứng thú trả lời câu hỏi của Phạm Văn Thông: “Không phải anh đã nhìn thấy rồi sao?”

Phạm Văn Thông nghĩ đến lá bùa vàng mà mình đã nhìn thấy trên người Trần Kim Huy hôm nay: “Dùng lá bùa đó sao? Nguyên lý gì vậy?”

Vệ Miên thấy người xung quanh đều nhìn qua đây với vẻ tò mò, cô lập tức nảy ra một ý tưởng.

Cô ho nhẹ một tiếng rồi lấy giấy lau miệng.

“Tôi nói cho anh biết cũng được thôi, nhưng tối nay anh phải tìm một chỗ ở cho tôi.”

Phạm Văn Thông sững sờ: “Cô không về nhà hả?”

“Tôi không có nhà.”