Chương 2: Nghi Phạm

Sau đó, gã lục lấy ví tiền của tay tài xế rồi chạy mất, đi nhờ một chiếc xe tải vận chuyển hàng đến khu thành thị.

Cũng may mà trong ví có không ít tiền, đủ cho gã sống một khoảng thời gian.

Đợi lúc gã đến khách sạn đăng ký thuê phòng thì lại nhìn thấy lệnh truy nã phát sóng trên tivi, cả người lập tức túa mồ hôi lạnh.

Gã thật sự không ngờ cảnh sát lại tra đến người mình nhanh như thế.

Trần Kim Huy kéo vành mũ xuống thấp, lại đi ra ngoài như người không có việc gì.

Sau đó gã phát hiện ra trên màn hình điện tử ở khắp các phố lớn ngõ nhỏ đều treo đầy ảnh của gã. Nếu gã dám tìm một nhà khách, đến lúc đăng ký chứng minh thư chắc chắn có thể bị người bắt ngay lập tức.

Gã trốn chui trốn lủi như thế suốt hai ngày rồi tình cờ phát hiện ra một căn nhà nhỏ không người ở trên bờ đê.

Lúc này, gã đang ngủ ở trong nhà, chỉ có buổi tối mới có thể ra ngoài thử vận may.

Trần Kim Huy định trốn thêm hai hôm nữa sau đó sẽ đi về tỉnh thành.

Đến khi ấy một đường xuôi về nam, không được thì lại vượt biên ra nước ngoài.

Vệ Miên im hơi lặng tiếng đi tới bên cạnh căn nhà nhỏ, cô móc một người giấy từ trong túi ra.

Người giấy này to cỡ một lòng bàn tay, nhưng điều khá thú vị ở đây là trên đầu người giấy còn bên hai bím tóc như sừng dê.

Vệ Miên niệm chú.



Trong nháy mắt, người giấy kia đã cử động.

Nó duỗi người một cái trước sau đó mới ngẩng đầu, tà tà bay xuống khỏi tay Vệ Miên, luồn vào qua khe cửa.

Cánh cửa lặng lẽ nhanh chóng mở ra.

Vệ Miên nhìn xung quanh rồi nhấc chân đi vào phòng.

Một phút sau, sở cảnh sát thành phố Hòa Bình nhận được một cuộc gọi báo án.

Cuộc điện thoại này do một cô gái trẻ gọi tới.

Đối phương báo địa chỉ, nói tên sát nhân đang bị truy nã Trần Kim Huy đã bị cô bắt, mời cảnh sát tới cửa áp giải người về.

Dân cảnh nhận điện thoại cho rằng mình nghe lộn, sau khi nhiều lần xác nhận lại với đối phương, cuối cùng mới chịu tin.

Trần Kim Huy đã bị bắt thật rồi!

Để phòng ngừa sự cố ngoài ý muốn xảy ra, sở cảnh sát đặc biệt phái một đội đặc công và hai chiếc xe phóng nhanh đến địa chỉ mà đối phương cung cấp.

Thấy người giấy sừng dê nhảy tâng tâng từ bên ngoài vào, Vệ Miên biết ngay là cảnh sát đã tới.

“Tới cũng nhanh đấy.”

Cô đứng dậy khỏi mặt đất rồi chỉnh lại quần áo, mở cửa đi ra ngoài.



Vì thế đội đặc công vốn đang cầm súng, bày thế trận chờ đón địch chỉ nhìn thấy cửa căn nhà nhỏ kia đột nhiên bị người mở ra từ bên trong, sau đó có một cô gái nhỏ nhắn bước ra ngoài.

Cô gái thoạt nhìn chỉ mới mười tám, mười chín tuổi, hai cái má vẫn còn khá phúng phính, chỉ là sắc mặt trắng xanh bất thường, đang nhìn chằm chằm vào bọn họ với vẻ hơi buồn ngủ.

Vệ Miên ngáp một cái: “Người ở bên trong đấy, vào đi.”

Đội trưởng đội đặc công phụ trách hành động lần này là Phạm Văn Thông, anh ta phất tay với đằng sau.

Rất nhanh, đội đặc công đã bao vây lục soát căn nhà nhỏ.

Chỉ trừ mặt giáp với nước sông không có cách nào đi qua ra nhưng vẫn có đội bắn tỉa đã chuẩn bị sẵn sàng ở bên bờ đối diện.

Đợi bên trong bộ đàm truyền tới tiếng báo cáo đã chặn hết mọi nẻo đường thì Phạm Văn Thông mới kéo Vệ Miên ra đằng sau, dẫn đầu mở cửa căn nhà.

Kết quả vừa mới mở cửa đã nhìn thấy Trần Kim Huy nằm thẳng tắp và bất động ở bên trong.

Phạm Văn Thông sững sờ, không phải chết rồi đấy chứ?

Vệ Miên nhìn vẻ mặt của bọn họ cũng biết ngay mấy người này đã hiểu lầm, vì thế cô nghiêng người thò đầu ra.

“Người vẫn chưa chết đâu, chỉ là bây giờ gã bị giấy bùa của tôi ghim lại rồi, không nhúc nhích được.”

Giấy bùa?

Phạm Văn Thông nghi ngờ mình đã nghe nhầm.