- Donna -
Bạch Chu Chu nhìn trái rồi lại nhìn phải, xung quanh ngoại trừ dấu vết do hai con dị thú lúc nãy vừa bị đá bay để lại ra cũng không có gì dị thường.
“Nói cô đó, vừa rồi vì sao lại dọa bọn nó chạy, tôi chuẩn bị bắt chúng nó đây, biết không hả?” Triệu Thiên Minh thấy Bạch Chu Chu không để ý tới mình, lại hỏi.
“Không phải nói muốn bắt dị thú tư chất trung cấp trở lên à?” Bạch Chu Chu không rõ nguyên nhân ra sao.
Chẳng lẽ, hai cái vật nhỏ kia là dị thú trung cấp, tinh tế đối với phân chia cấp bậc giữa các tinh cầu lỏng lẻo, khác biệt vậy sao?
“Mào dị thú chính là dị thú trung cấp!” Triệu Thiên Minh tung nắm đấm xuống đất, giận mà không thể trút, nói.
“Nhưng..”
Bạch Chu Chu dùng tay ra hiệu so sánh kích cỡ bên người mình.
“Chúng nó chỉ nhỏ vậy thôi.”
“Dị thú không phân chia bằng hình thể chúng nó lớn hay nhỏ, là xem sức chiến đấu!”
Triệu Thiên Minh lặng lẽ dấu bàn tay vừa đấm xuống đất bị cỏ cào trầy ra sau lưng, nửa ngồi dậy, phổ cập kiến thức cho bạn học nhỏ đến từ hoang tinh: “Như là mào dị thú, chúng nó có mỏ cùng móng vuốt đặc biệt sắc bén, thậm chí có thể cào trầy cơ giáp thông thường.”
“Tôi không biết.” Cô cũng chưa ra khỏi hoang tinh bao giờ, cũng chưa từng nhìn thấy dị thú ở ngoài tinh cầu khác, những dị thú ở hoang tinh đều cao gần bằng hai người lớn xếp chồng lên nhau.
Nhìn biểu cảm trên mặt Bạch Chu Chu, Triệu Thiên Minh nuốt xuống những lời muốn nói còn lại vào bụng, quay đầu đi không được tự nhiên gãi gãi sườn mặt.
“Cũng không có gì, lần sau cô nhất định phải nghe tôi chỉ huy, ở hệ cơ giáp đơn binh tôi đây danh xưng chính là bách khoa toàn thư.”
“Được” Bạch Chu Chu gật gật đầu, ngồi lại chỗ tảng đá ban đầu cô đan lưới, tiếp tục công việc dở dang.
Nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống, ánh sáng lốm đốm in trên người cô gái nhỏ, cô đang cúi đầu hơi cong cong eo, mái tóc đuôi ngựa buộc cao tự nhiên buông xuống, trong thật nhỏ con. Triệu Thiên Minh đang núp chỗ cũ, thò đầu ra gốc cây tiếp tục công việc điều tra, khi quay đầu lại nhìn thì thấy một màn này.
Trong đầu suy nghĩ một chút, hắn mở miệng nói.
“Cô chuẩn bị đặt bẫy à? Vậy thì cái lưới dây đó khả năng không đủ sức bền đâu.”
Bạch Chu Chu ngẩng đầu lên và liếc nhìn Triệu Thiên Minh, cái người mà không biết tự tin lấy đâu ra một mớ.
“Không phải làm cho đặt bẫy.” Nói xong, cô cuộn chiếc lưới dây thừng vừa đan lại, nhét vào túi lớn phía trước của quần áo.
“Ồ, được rồi.” Triệu Thiên Minh ngừng cho ý kiến.
Ba giờ sau.
Triệu Thiên Minh cố gắng hết sức duy trì động tác cảnh giác điều tra, chiếc vòng trang bị trên cổ tay đột nhiên lóe lên ánh sáng màu vàng, anh liếc nhìn Bạch Chu Chu đang nằm ngủ với chiếc lá lớn che trên mặt cô, đưa tay đẩy đẩy vai cô.
“ AAAAA, mau dậy đi, chúng ta phải đổi chỗ.”
Bạch Chu Chu tỉnh dậy, đem lá cây che trên mặt xuống, hé mắt nhìn Triệu Thiên Minh.
“Làm sao vậy?”
“Ở cái chỗ như này mà cô còn có thể ngủ?” Triệu Thiên Minh không thể tin nổi.
Ai tới nơi này mà không đánh lên 120% tinh thần, còn không phải sợ hãi giây tiếp theo người bị đào thải là mình sao?
Cái này là gì đây? Người ngốc nên không sợ sao?
“Ồ không sao, chỉ là thói quen thôi.” Bạch Chu Chu duỗi người.
“Cái gì gọi là thói quen? Nơi này cũng không giống hoang tinh lúc trước của cô, nơi này có dị thú nha.” Triệu Thiên Minh lo lắng nhíu mày. “Quên đi, mau đứng lên, vòng tay nhắc nhở rồi kìa, khu vực này là khu an toàn, không được ở lại quá ba tiếng.”
Khu vực an toàn có nghĩa là trong vòng 10 mét vuông xung quanh khu vực này sẽ không có dị thú nào xuất hiện, trong vòng 3 giờ tính từ lúc bắt đầu và theo phân tích dữ liệu thời gian thực sẽ không có con thú lạ nào xuất hiện trong vài giờ tới.
Vì phòng ngừa học viên lãng phí thời gian, vòng tay sẽ phát ra ánh sáng màu vàng để báo hiệu.
“Được.” Bạch Chu Chu nhanh nhẹn đứng lên, tại chỗ nhảy nhảy mấy cái, thư giãn gân cốt.
Cô vừa hoạt động cổ cùng cổ tay, lại vừa liếc nhìn về phía xa xa và đề nghị: “Đi về phía tây đi, địa hình bên chắc bằng phẳng hơn một chút.” Miễn cho vị đồng chí trinh sát điều tra nghiêm túc này, kéo cô nhảy xuống cái hố nào đó còn một hai phải ở bên trong lăn lê bò lết một vòng.
“Không được, địa hình bằng phẳng rất bất lợi cho hành động đánh lén của chúng ta.” Triệu Thiên Minh bác bỏ đề nghị của Bạch Chu Chu, sau đó chỉ vào một phương hướng mà hai con dị thú nhỏ đã chạy đi trước đó, nói: “ Chúng ta đi hướng đó thử xem, có lẽ may mắn tìm được hai con mào dị thú mà trước đó cô đã đuổi đi.”
Bạch Chu Chu: “... được.”
Đều đã qua ba tiếng rồi, có thể tìm được con mào dị thú nào thì có mà gặp quỷ.
Sau khi đã quyết định xong, Triệu Thiên Minh đưa đội viên duy nhất của tiểu đội “hai thành viên” tiếp tục đi tiếp.
Hắn phát hiện một thân cây cao có lá rậm rạp phía trước, sải bước nhanh chóng chạy đến đó, thò thò núp núp nhìn trái nhìn phải một lượt, thấy chung quanh không có động tĩnh lạ, động tác vẫy tay thuần thục lại quen thuộc với người phía sau, tứ chi tiếp tục tiến lên phía trước một tảng đá lớn.
Phía sau hắn, Bạch Chu Chu ôm một bao bổn thanh quả chậm rì rì đi theo, cả người toát ra khí chất nhàn nhã như đi dạo chơi ngoại thành.
Hai người vừa đi vừa dừng, sau khoảng thời gian thật lâu, hai người rốt cuộc cũng nghe được tiếng rầm rú thuộc về dị thú.
“Là dị thú Tata! Theo tiếng kêu này thì khoảng cách có vẻ rất gần!” Triệu Thiên Minh dùng lại sau một gốc cây lớn, thò đầu ra nhìn về phía trước.
Bạch Chu Chu cũng yên lặng đi đến bụi cây kế bên, ngồi xổm xuống, nhìn theo ra phía trước.
Cách đó không xa, giữa mấy cái cây cao to, có một con dị thú thân tròn tròn đen thui giống cục than, đang lang thang không có mục đích.
Thân hình nó dài khoảng hai mét, di chuyển thì chậm chạp, tốn thời gian rất lâu mà di chuyển chưa được một mét.
“Loại dị thú này lực công kích không mạnh, nhưng tốc độ cực nhanh, muốn đối đầu chính diện bắt nó là không có khả năng, cô ở đầy bày tốt một cái bẫy rập, còn tôi vòng qua phía sau nó đuổi nó chạy lại đây.”
Triệu Thiên Minh vội vàng bày binh bố trận, rồi chuẩn bị xông ra ngoài. Bạch Chu Chu liếc nhìn Triệu Thiên Minh - cái người không có chỉ số đáng tin cậy chút nào này, cũng gật gật đầu.
“Được, cẩn thận nhánh cây dưới chân.”
Cũng không biết vì sao, xung quanh nơi này dưới chân có rất nhiều nhánh cây khô, không cẩn thận nhìn sẽ không dễ phát hiện được.
Lời còn chưa dứt, tiếng nhánh cây khô bị giẫm lên truyền đến.
Triệu Thiên Minh xấu hổ rụt chân lại. Nhìn lại lần nữa, con dị thú đáng lẽ phải ở nơi đó đã biến mất không thấy đâu nữa.
“Sai lầm, sai lầm.” Triệu Thiên Minh thấp giọng giải thích.
Cùng lúc đó, năm người đằng đằng sát khí đột nhiên xuất hiện từ bụi rậm gần chỗ con dị thú Tata lúc nãy, trên tay bọn họ còn đang cầm những cục đá và gậy gỗ dài khác nhau, nhưng trên mặt lại giống nhau lộ ra vẻ tức giận.
“Cái tên đáng chém ngàn đao nào dọa con mồi của bọn ta chạy, các người có biết chúng ta ở đây mai phục bao lâu rồi không?”
“Mẹ kiếp, chỉ chút nữa thôi là bắt được rồi, hai người các ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy hả?”
“Chạy.” Bạch Chu Chu thấy tình hình không ổn thì nắm tay áo của Triệu Thiên Minh lôi hắn chạy hương ngược lại.
Năm người kia đuổi theo sát phía sau lưng.