“Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng một khi đã quyết định việc gì thì khó mà thay đổi được, người tốt nhất nên nghỉ ngơi đi.” Vân Đồng dìu Tiêu Minh Hi về Phượng Ninh cung. Dọc đường đi Tiêu Minh Hi không nói một lời, khóe mắt lệ còn chưa khô.
Tiêu Minh Hi hơi ngừng lại, nhưng vẫn không có trả lời.
Vân Đồng khẽ thở dài, đây là việc quốc gia đại sự đâu tới phiên một cung nữ như nàng được phép nhúng tay vào, thế nhưng thân là người ngoài cuộc nhìn hai người như vậy trong lòng cũng khó chịu.
Cẩm Ngọc đỡ Tiêu Minh Hi ngồi xuống:
“Tiểu thư, Hoàng thượng không đáp ứng sao?” Mặc dù lời nói nhỏ nhẹ nhưng vẫn khiến tâm Tiêu Minh Hi đau.
Tay nắm chặt tay ghế, trên mặt lộ ra thống khổ.
“Tiểu thư, người không nên dằn vặt mình a, tất cả đều là do ý trời…” Cẩm Ngọc đương nhiên biết quân vô hí ngôn*, huống hồ việc Minh vương phạm phải chính là tội lớn tru di cửu tộc, cho nên án phạt như vậy đã là nhẹ. Nhìn Tiêu Minh Hi cứ vậy rơi lệ, nàng cũng không đành lòng.
“Không được, ta phải đi tìm Hoàng thượng lần nữa, ta không thể để phụ thân cứ như vậy mà chết.” Tiêu Minh Hi đột nhiên đứng lên, chạy ra ngoài.
Cẩm Ngọc kéo Tiêu Minh Hi đang có ý định đi ra ngoài lại: “Tiểu thư.”
“Ta không thể, phụ thân là người thân duy nhất của ta, ta không thể để hắn chết, cho dù hắn phạm phải tội tày trời.” Tiêu Minh Hi giãy tay Cẩm Ngọc ra, hướng thư phòng chạy.
Tiêu Tử Mặc vẫn đứng ở ngoài cửa sổ, không có tâm tình đi để ý chuyện quốc sự. Tiêu Minh Hi không thể buông xuống được chuyện của Tiêu Thiên, dù đó là phụ thân của nàng, cũng lực bất tồng tâm, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn phụ thân mình chết, Tiêu Tử Mặc có thể hiểu được loại thống khổ đó. Thế nhưng Tiêu Thiên là tội đáng chết, chính mình cũng không làm sai!
Chẳng biết Tiêu Minh Hi từ đâu xông vào, vừa đi vừa thì thầm, vẻ mặt lo lắng. Đến trước mặt Tiêu Tử Mặc quỳ xuống:
“Hoàng thượng, thần thϊếp lần thứ hai đến cầu người… cầu người a.” Thanh âm hỗn loạn cùng tiếng khóc truyền vào trong tai Tiêu Tử Mặc, lòng đau như cắt, nước đổ khó hốt*. Từ khi nào mà hai người lại trở về như trước đây… lễ nghi phiền phức, trở thành người xa lạ, bởi vì trẫm muốn gϊếŧ phụ thân của nàng sao?
(Nước đổ khó hốt = Gương vỡ khó lành: lời đã nói ra, không thể cứu vãn.)Tiêu Tử Mặc chăm chú nhìn người trước mắt, hồi lâu phun ra một câu:
“Nếu trẫm nói không thì thế nào?” Tiêu Tử Mặc đột nhiên muốn biết bản thân cùng Tiêu Thiên ở trong lòng nàng có vị trí như thế nào.
“Cầu xin người, Hoàng Thượng, thần thϊếp chỉ có một người thân duy nhất, thần thϊếp…” Tiêu Minh Hi ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn Tiêu Tử Mặc.
“Chỉ có một người thân duy nhất.” Nếu vậy ta đây là gì? Những gì ta làm cho nàng đều uổng công thôi sao?
Cảm giác đau đớn chậm rãi dâng lên trong lòng Tiêu Tử Mặc, mở to mắt nhìn người đang quỳ gối trước mặt mình.
”Thế trong lòng nàng trẫm tính là cái gì?” Đuôi lông mày hơi nhếch lên, trong lòng đều là bất mãn.
Tiêu Minh Hi sửng sốt, ngừng khóc. Tiêu Tử Mặc ở trong mắt mình luôn tốt, bản thân không biết tự bao giờ chấp nhận nàng, thế nhưng những lời vừa nói ra bản thân cũng cảm thấy không đúng. Nhất thời không nói gì, im lặng nhìn Tiêu Tử Mặc.
“Tiêu Minh Hi, ngươi lúc nào cũng nghĩ tới phụ thân ngươi, thế ngươi có từng nghĩ đến trẫm chưa? Việc trẫm ra quyết định này cũng đủ khiến bá quan văn võ trong triều phản đối, cả ngày hôm nay cục diện đều hỗn loạn, chả lẽ ngươi cho rằng trẫm làm như vậy là độc ác sao?” Tiêu Tử Mặc bước đến gần, nhìn chằm chằm Tiêu Minh Hi, ngữ khí dị thường trầm thấp, nhưng không che dấu được sự phẫn nộ trong đó.
Tiêu Minh Hi chậm rãi cúi đầu:
“Thế nhưng ta không thể để phụ vương chết, ta không thể.” Tiêu Minh Hi đột nhiên nói.
Mỗi một câu, một chữ đều truyền vào trong tai Tiêu Tử Mặc.
Đứng thẳng người, xoay lưng về phía Tiêu Minh Hi, mũi có chút cay, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế cảm giác khổ sở trong lòng:
“Điều trẫm đã quyết sẽ không thay đổi, ngươi trở về đi.” Tiêu Tử Mặc hiểu được phụ tử tình thâm, cho dù trên lưng mang tiếng hôn quân, thì nàng vẫn vì hắn mà làm tất cả. Đây chính là nhân tình a, mình cũng không thể cưỡng cầu a.
“Hoàng thượng, thần thϊếp không cầu người cái gì, chỉ cầu…” Tiêu Minh Hi lấy lại tinh thần, thật sự không thể sao?
“Đủ rồi, tại sao ngươi cứ muốn ép trẫm? Trẫm nói cho ngươi biết, người sai không phải là trẫm, mà chính là phụ thân của ngươi, là hắn to gan lớn mật, dòm ngó ngôi vị của trẫm, cho nên mới có kết cục như ngày hôm nay!” Tiêu Tử Mặc “phụt” xoay người, nhìn chằm chằm Tiêu Minh Hi gằn từng chữ.
Tiêu Minh Hi nhìn người trước mặt bởi vì tức giận mà run rẩy, trong lòng sinh ra cảm giác xa lạ.
“Hoàng thượng, nếu như phụ thân chết, ta cũng không có lý do gì để sống sót.” Tiêu Minh Hi biết dù có nói gì nữa thì Tiêu Tử Mặc sẽ không vãn hồi quyết định, thế nhưng nghĩ đến phụ thân bị họa sát thân, trong lòng liền quyết định.
Tiêu Tử Mặc nghe vậy, thân thể không khỏi run lên:
“Tiêu Minh Hi, ngươi đây là uy hϊếp trẫm sao?” Tiêu Tử Mặc vài bước đi tới.
“Thần thϊếp không dám.” Tiêu Minh Hi mi mắt cuối xuống.
“Ngươi cho rằng trẫm thật sự chỉ thích một mình ngươi thôi sao? Ngươi thật sự cho mình là thân tiên không dính khói lửa thế gian sao? Trẫm mà cần dính ở bên cạnh ngươi sao?” Tiêu Tử Mặc nắm lấy bả vai Tiêu Minh Hi, ánh mắt lạnh lùng, nhìn Tiêu Minh Hi, cảm giác xa lạ.
“Nếu như ngươi không muốn sống, trẫm sẽ không chứa ngươi, nếu như ngươi không muốn ngồi trên ngôi vị Hoàng hậu, trẫm cũng sẽ thành toàn ngươi. Lúc trước trẫm từng nói với ngươi như vậy, xem ra ngươi chưa từng đặt những lời đó trong lòng!” Tiêu Tử Mặc phát lực trên tay càng mạnh, nhớ tới lúc trước cũng là những lời này, nhưng khi đó vì thân phận mà giấu diếm nàng, sinh ra thẹn trong lòng, ngày hôm nay thì hoàn toàn trái ngược.
Tiêu Minh Hi giật khóe miệng, nhưng cũng không nói một lời, vì sao cả hai lại biến thành như vậy? Lẽ nào đối với người mình thích một chút yêu cầu này cũng không thể thực hiện được sao? Chính mình vốn là không nên yêu hoàng đế, lúc trước nhiều lần nhắc nhở bản thân như thế nào lại nhớ? Bả vai truyền đến trận đau nhức làm Tiêu Minh Hi khẽ nhíu mày, nhưng không có mở miệng ngăn cản.
Tiêu Tử Mặc sửng sốt, tựa hồ cảm thấy bản thân dùng lực hơi mạnh, buông tay ra, chấp hai tay ra sau lưng.
“Hoàng thượng, thật sự không thể sao?” Tiêu Minh Hi cảm giác được âm thanh của mình lúc này lộ ra suy yếu cùng vô lực.
“Quân vô hí ngôn.” Tiêu Tử Mặc nghe vậy, cứng rắn nói ra một câu đả thương lòng người.
Tiêu Minh Hi khóe miệng câu lên, lộ ra nụ cười nhợt nhạt, tay chống xuống đất chậm rãi đứng dậy
“Vậy thần thϊếp xin cáo lui.” Mỗi bước đi có chút gian nan.
Tiêu Tử Mặc quay đầu lại nhìn Tiêu Minh Hi dần đi khỏi thư phòng, thẳng đến bóng lưng biến mất, Tiêu Tử Mặc hai tay nắm chặt không run lên. Vì sao ngươi không hiểu tâm ý của ta chứ? Ta yêu ngươi như vậy sao có thể nói bỏ là bỏ được đây?
Một đêm không ngủ, cả ngày ở trong thư phòng, Tiêu Tử Mặc mắt không chuyển nhìn bên ngoài, tâm cũng dị thường bình tĩnh, giống như những chuyện phiền lòng đều tiêu biến mất, việc cùng Tiêu Minh Hi nháo nhào, trong lòng tựa hồ cũng buông dần.
Tiêu Tử Mặc vận động thân thể uể oải, cúi đầu ngồi ở trên ghế.
“Hoàng thượng, Hoàng thượng.” Tiêu Tử Mặc nhướng mày, thời gian lâm triều còn chưa tới, ai lại tới đây?
“Vào đi.” Tiêu Tử Mặc cầm ngoại bào choàng lên người.
Chỉ thấy Cẩm Ngọc hớt ha hớt hải chạy vào, chưa nói một câu thì ”phụt” một tiếng quỳ xuống.
Tiêu Tử Mặc cảm giác không ổn, vội vã đứng dậy:
“Có chuyện gì, tại sao lại hốt hoảng như vậy?” Mơ hồ cảm giác có chuyện không ổn, thế nhưng không nghĩ ra được chuyện gì khiến nàng đã kích như vậy.
“Hoàng thượng, tiểu thư, tiểu thư nàng… Đi rồi.” Cẩm Ngọc khóc nức nở.
Tiêu Tử Mặc thân thể run lên:
“Đi? Ý ngươi là sao?” Nàng không thể tin được Tiêu Minh Hi cứ như vậy mà ly khai mình, không nói một câu từ biệt cứ thế mà rời xa mình.
“Hôm qua sau khi tiểu thư từ thư phòng trở về, thì hồn vía cứ lên mây, ngồi trên giường không nói một lời, nô tỳ khuyên tiểu thư nghỉ ngơi, tiểu thư cũng không có phản ứng, trời gần sáng, tiểu thư một mình liền đi ra ngoài. Nô tỳ cho rằng tâm tình của tiểu thư không tốt, nên đi ra ngoài một chút, cũng không có đi theo, ai ngờ…” Cẩm Ngọc vừa nói vừa khóc truyền vào trong tai Tiêu Tử Mặc.
Tiêu Tử Mặc cảm giác mỗi câu mỗi chữ đều như tảng đá đánh vào trong lòng, tay nắm chặt trở nên trắng bệch:
”Ngươi tại sao? trong thời khắc đó, vì sao không ở bên cạnh Hoàng hậu hả?” Tiêu Tử Mặc trong lòng không thể tin đây là sự thật.
“Nô tỳ tội đáng chết ngàn lần.” Cẩm Ngọc không ngừng dập đầu.
Tiêu Tử Mặc xoay người, khóe mắt có chút phiếm hồng. Nàng thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Cứ vậy ly khai ta mà đi.
Hít mũi: “Cẩm Ngọc, ngươi trước tiên xuống đi, trẫm sẽ giải quyết.”
Đợi cho Cẩm Ngọc đi ra ngoài, Tiêu Tử Mặc toàn thân vô lực, ngã ngồi xuống ghế. Trong lòng như có ngàn con kiến cắn. Bởi vì lời nói của ta, mà ngươi bỏ rơi ta sao? Bởi vì ta muốn gϊếŧ phụ thân của ngươi, mà ngươi nhẫn tâm bỏ rơi ta sao? Không nói một câu cứ như vậy bỏ rơi ta một mình nơi này! Nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống, dần dần phát ra âm thanh nức nở. Từ sau khi phụ hoàng mất, vốn nghĩ bản thân sẽ không được phép rơi giọt lệ nào. Tuy nàng là nữ tử, nhưng thân là vua một nước phải kiên cường. Không được sợ hãi, không được thương tâm, không được để nước mắt rơi xuống.
Lau đi nước mắt còn vương lại nơi khóe mi, Tiêu Tử Mặc khôi phục lại thần sắc: “Người đâu!”
Trong nháy mắt cửa mở ra, ánh sáng từ bên ngoài rọi vào trong mắt Tiêu Tử Mặc, theo phản xạ khẽ híp mắt lại.
“Hoàng thượng.” Phía dưới hai tên thị vệ quỳ xuống đợi phân phó.
“Mau đi kêu Trịnh đại nhân lập tức đến Chính Kiền cung, thuận tiện bảo hắn hủy bỏ buổi lâm triều hôm nay.” Tiêu Tử Mặc phân phó, khóe mắt lộ vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn khôi phục bộ dáng bình thường.
Sửa sang lại quần áo, Tiêu Tử Mặc hướng Chính Kiền cung đi.
“Hoàng thượng, có chuyện gì sao?” Trịnh Dụ thời điểm nhìn thấy Tiểu Tử Mặc, đã thấy nàng đứng ở bên cạnh mình.
“Hoàng hậu, đi rồi.” Tiêu Tử Mặc quay người lại, trên mặt không một gợn sóng.
Trịnh Dụ trên mặt biểu tình kinh ngạc, nhưng cũng không nói được gì.
Tiêu Tử Mặc khóe miệng câu ra nụ cười:
“Nếu đã đi thì tốt a, một người như vậy đối với trẫm cũng không toàn tâm toàn ý.” Tuy lời nói là vậy, nhưng nội tâm lại đau nhức không thôi.
Trịnh Dụ phục hồi tinh thần:
“Hoàng thượng, vậy nên làm như thế nào?” Trịnh Dụ biết Tiêu Tử Mặc đối với Tiêu Minh Hi là thật tâm, có lẽ trong lòng nàng lúc này đang rất thống khổ.
Tiêu Tử Mặc ngẩng đầu nhìn Trịnh Dụ, thật lâu cũng chưa nói.
“Hoàng thượng là luyến tiếc sao? Có cần thần phái người đi tìm…” Trịnh Dụ nhìn ánh mắt không hồn của Tiêu Tử Mặc, vội vã nói.
“Ngươi làm sao biết ta đang luyến tiếc?” Tiêu Tử Mặc cắt đứt lời nói Trịnh Dụ.
Trịnh Dụ sửng sốt, nhợt nhạt cười:
“Hoàng thượng tự nhiên là luyến tiếc a. Không phải sao? Mạo hiểm nhiều thứ chỉ để thú Hoàng hậu nương nương, cả ngày cũng chỉ muốn ngủ lại Phượng Ninh cung, không phải vì muốn Hoàng hậu nương nương vui vẻ sao? không phải hướng đám phi tần nói chỉ sủng một người sao? không phải vì Vân phi nương nương nói muốn mượn loạn gì đó, rồi phẫn nộ sao?”
Tiêu Tử Mặc lẳng lặng nghe: “Trịnh đại nhân quả thật hiểu ta.”
Trịnh Dụ ngược lại cười tươi:
“Tâm ý của Hoàng thượng đối với Hoàng hậu nương nương không chỉ riêng thần thấy a.” Xác thật Tiêu Tử Mặc đối với Tiêu Minh Hi quá tốt, trong cung ai mà không nhìn thấy?
Tiêu Tử Mặc ánh mắt nhìn phương xa hồi lâu, trong lòng cũng không vứt bỏ được phần tình cảm này a, cho dù tức giận việc nàng ấy cứ vậy mà rời đi, thì bản thân cũng không thể quên được:
“Trịnh tướng, bí mật phái người đi tìm kiếm cho ta, nhớ kỹ, phải là tâm phúc, không được để người ngoài biết việc Hoàng hậu biết mất, ngẫm ngầm lục soát cho ta.”
Tiêu Tử Mặc chỉ muốn đem Tiêu Minh Hi trở về, nếu không cũng sẽ không ra lệnh bọn hắn tìm kiếm. Phải biết rằng việc nữ nhân mà mình yêu thương nhất nhẫn tâm bỏ đi khiến bản thân thống khổ tới cỡ nào. Có lẽ có một ngày, Tiêu Minh Hi không muốn ngồi trên ngôi vị Hoàng Hậu, thì Tiêu Tử Mặc cũng không thể bỏ giang sơn qua một bên mà đi theo nàng được.
Tiêu Minh Hi, nàng không thể cứ như vậy mà ly khai ta, ta nhất định sẽ tìm được nàng, ta đã vất vã làm mọi cách cùng nàng ở một chỗ, thì ta tuyệt đối sẽ không buông nàng ra dễ dàng như vậy, mặc kệ xảy ra chuyện gì. Nghĩ vậy, Tiêu Tử Mặc hai tay nắm thật chặt, khép đôi mắt lại.
Đôi lời của edit: *chẹp* vừa edit mà vừa nghe nhạc Mr Siro nó phê quá mấy mem o(╥﹏╥)o