Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Những trang hồi kí lưu giữ thanh xuân của tôi và rất nhiều người, hãy đọc thử biết đâu lại tìm thấy chính bản thân mình trong câu chuyện cùa tôi. 18 tuổi, lứa tuổi bắt đầu suy nghĩ, có những ước mơ v …
Xem Thêm

Quyển 1 - Chương 2: Phòng trọ
Giới thiệu nơi mình ở 2 năm, phòng trọ vậy thôi chứ cũng có 2 gian, gian trước để giường ngủ của mình, tại mẹ mình bảo ngủ đất lạnh lưng, với cấp cho thêm tấm nệm Kymdan dày 2 tấc, đùa chứ có 50 phân thôi. Ba sắp giường gian trước vì gian sau có nhà vệ sinh, sợ có mùi, nên chỉ để giường và xe, gian sau thì bàn học cái máy tính bàn, tủ đồ, bếp, tủ lạnh, máy giặt thì ba không mua nói đem đồ qua dì Xuân giặt để có dịp dì cháu gặp nhau có cái nói chuyện, chứ mày để mày ở bên đây suốt thì sao. Nói dọn dẹp chứ cũng khỏe, sắp xếp sơ sơ, mấy cái đồ nặng mua thì người ta chở lại, dọn thoáng tí cũng gần 2h giờ trưa, ba mình bảo dì Xuân và chú Ba về bên đó lấy xe ra, còn ở đây dặn dò mình tí.

- Trong thẻ mày còn tiền phải không Hưng?

- Dạ, tiền ba cho con cũng không xài nhiều, để dành mấy năm nay cũng còn kha khá.

- Uh, tao đưa mày cái thẻ nữa, này là tiền khẩn cấp, giữ lấy đừng có xài, hằng tháng tao kiểm tra, có cái dùng cái gì thì nói tao một tiếng, bậy bạ thì đi luôn nhe con. Còn hằng tháng tao gửi tiền trong thẻ cho mày, đủ ăn đủ dùng thôi, còn muốn xài thêm thì tự mà cày, không thì tiền cho mày hằng tháng cũng đủ xài rồi.

- Đó giờ con có xài gì bậy bạ đâu mà ba lo, mà hết tiền con gọi điện về xin mẹ. hehe.

- Ờ mày ngon, chết cha tao với mày lên sáng giờ chưa điện thoại cho bả nữa.

- Mày điện thoại cho bả đi, cho bả yên tâm. Giờ đi ăn uống cái rồi tao tranh thủ về, tối nay còn chạy xuống coi ghe về nữa.

Ba đi ra qua nhà dì Xuân, mình thì vừa đóng cửa phòng, vừa điện thoại gọi cho mẹ, móc cái Blackberry ra, ai nói gì chứ mình khoái xài phím lăn, với nhắn tin trên BB phê lòi, thời mình đi học lúc đó mới ra IP 4 thôi, lên thấy chúng nó cầm lướt lướt thấy mà ham, mà thật ra mình cũng có cái ss note, đến giờ mình vẫn xài ss note 5, chưa xài IP bao giờ, ai nói có ai IP sang chảnh hơn hay war SS với IP

thì chịu, thấy xài gì thoải mái thì dùng thôi.

- Con với ba dọn dẹp xong rồi, phòng rộng rãi thoáng mát lắm má, khi nào rãnh má lên đây sẵn thăm dì Xuân luôn.

- Rồi má biết rồi, ở đó có khó khăn gì thì nói dì Xuân, với chú Ba bạn ba mày biết chưa, toàn người trong nhà không thôi. Ăn uống thì qua dì Ba ăn, tiệm quán thì kiếm quán nào sạch sạch, ăn cá nhiều vào, thấy mày toàn ăn thịt không bla bla.

Sau đó toàn là 1 tràng dạ dạ con biết rồi. Dặn dò xong 1 hồi, má nói:

- Còn chuyện kia thì tùy mày, tao với ba mày nói vậy, nghe hay không thì do mày quyết định, lớn rồi, mà nói thật mà qua đây không gặp nó nữa tao cũng mừng, nói mãi mà mày có nghe đâu.

- Dạ…

- Thôi tranh thủ ăn uống gì đi con, nói với dì Xuân là tranh thủ tháng này lên ăn cưới rồi, thăm dì luôn, tháng sau đám cưới em dì Xuân bên này đó.

- Dạ, vậy thôi con ra đi ăn, để ba với

dì đợi, có gì tối con điện thoại nói chuyện với má tiếp.

Bước ra cửa nhà trọ, thấy mấy anh trai ở chỗ ve chai ngóc đầu ra nhìn nhìn, mình nhìn thì thấy em Ngọc đang nói chuyện ra chiều thân thiết lắm với dì Xuân, nắm tay cười nói, đúng là chắc cùng giới dễ bắt chuyện, mà bà dì mình khó tính lắm mà ta. Đi ngang qua mới nghe mấy anh trai nói:

- Con bé đó da trắng hồng, cao cao mà có răng khểnh nữa xinh tợn mày.

- Đúng gu của mày luôn kìa, đầm trắng giày búp bê kìa.

- Thôi đi mấy ông, ở đó mà thơ với thẩn, thấy cái con Mer S không, con gái nhà giàu đấy, tụi nhà giàu chảnh lắm, tụi bây ở đó mà mơ với mộng.

- Nhà giàu thì nó người này người kia, bà cứ vơ đũa cả nắm

.

- Tao nói thật nhé, đúng là vậy mà thấy lũ đó toàn coi người ta bằng nửa con mắt thôi, đừng có mà mơ mộng.

- Uh thì biết rồi khổ lắm, ngắm gái tí thôi mà, cu li cho bà không biết chừng nào giàu. Mà dì Xuân kìa, nói mà cho bả nghe, bả chửi cho mát mặt.

Lại câu chuyện giàu nghèo, giàu thì nó ghét, nghèo thì nó khinh, thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt. Sau này chơi với bạn nhiều, thật sự mới cảm thấy mình quá may mắn, có những đứa bạn phải chạy vại làm đủ nghề kiếm ăn, và tôi cũng như vậy, nhưng đó là chuyện sau này.

- Anh Hưng. Con bé Ngọc thấy mình từ xa xa, nó vẫy tay kịch liệt. Mình nhìn nó làm mặt nghiêm.

- Ai đây? Sao biết anh nữa?

- Anh bị khìn à, sáng nay ngồi uống nước trà với anh cả buổi mà.

- Uì choa, sáng nay còn tóc tay bù xù, ngáp banh họng ra giờ hóa công chúa xinh tươi thế này à.

Biết bị trêu nó nhéo eo mình làm mình la oai oái. Cô chú thì nhìn mình cười cười không nói gì. Lên xe chú với ba ngồi trước, mình ngồi cạnh cô và bé Ngọc

- Xuân, mai mày rãnh không, dẫn thằng Hưng đi vào trường nộp hồ sơ giúp anh, tối nay anh phải về dưới, tối nay ghe vào, với bỏ bả ở nhà một mình anh cũng không an tâm.

- Em không rãnh đâu nhé, mai em bận đi kiểm tra trong mấy chợ trong quận rồi anh, đang đợt bộ chỉ đạo xuống làm gắt quá, em chắc mai không nghỉ được rồi, anh không nhờ anh Đức kìa. Không thì em alo ông anh trong trường giúp tiếng xong ngay ấy mà anh.

- Thì tại sáng mai thằng Đức cũng có việc bận rồi, với nó lạ nước lạ cái, chưa biết đường xá gì có người đưa anh cũng an tâm hơn.

- Thôi ba sáng mai, con tự đi được mà, con lớn rồi chứ có nhỏ nhoi gì đâu.

Chú Đức nói: - Sáng mai để em chở nó đi làm hồ sơ, ở với nó một tí, xong em chạy đi, trưa xong việc em đón nó về anh.

- Vậy cũng được, tối nay lo chuẩn bị đủ hồ sơ, có gì thì điện thoại cho tao, tao nói bà Ngân, bả làm trưởng phòng đào tạo trong đó.

- Dạ con biết rồi.

Đánh xe vào một quán, thiết kế kiểu hương đồng lúa nội, mà xe du lịch đậu một đống, chắc quán đặc sản chỗ này. Đậu xe vào, ngồi ăn tí thấy quán đồ ăn cũng bình thường, nhưng được cái không gian quán rộng rãi, mát mẻ, thấy toàn gia đình dẫn nhau đi ăn thôi.

- Mà thằng Hưng có bằng lái chưa? Tính đi học sao? Tao là tao không rãnh chở mày đi đâu nhé. Có gì mai tao dẫn đi mua xe cho, coi như tặng quà mày đậu đại học. Dì Xuân gắp miếng cá bỏ vào chén con Ngọc vừa nói.

- Chị nó mua cho nó chiếc Vespa ở nhà rồi đấy, nó chê xe con gái chạy, có chịu đem chạy đâu.

- Ai đời bả mua cho con màu cam ba, con tính chạy xe đạp cho quen đường, với chỗ lạ mà, để con quen cái rồi tính ba.

- Thôi nhà chú có mấy con xe, qua lấy con Sh mà đi. Chú Đức nói.

- Sinh viên mà đi Sh chú, con thấy bên nhà chú có con Cub thái đó, chú cho thì con xin.

- Cha mày, qua nhà chú Đức mà mày địa đồ hả, cái xe đó là tao với nó thằng

mua một chiếc, thời đi giao thuốc tây,thấy giống con Cub ở nhà của tao không.

- Uh, có gì mai con qua lấy mà chạy, để lâu rồi đóng bụi tội nó.

Bé Ngọc nắm tay ba nó lắc lắc, chu môi nhìn cưng dễ sợ: Ba thiên vị thế, con mượn chạy đi chơi thôi mà ba có cho đâu.

Chú Đức cóc đầu nó: cô có biết chạy xe đâu mà đòi, chạy xe đạp còn không biết, lớn già đầu rồi.

Tự dưng Ngọc im lặng, mắt nó đo đỏ, chú Đức như biết mình lỡ lời cũng im lặng, ba mình nhìn thấy thì thở dài. Không khí không hiểu sao tự dưng chùng xuống như vậy, dì Xuân và mình ngơ ngác không hiểu chuyện gì hết.

- Anh chị cho em dọn món lên ạ.

Cô phục vụ phá vỡ không khí yên lặng này, chú Đức với ba kêu ra mỗi người một két bia, do ba nói còn phải về dưới sớm nên uống ít, còn thằng ở lại chịu trận, vâng thằng đó là mình.

Mới sáng sớm điện thoại vang một hồi dài, bực mình nhấn tắt máy, khoảng 5 phút sau, cửa phòng bị ai đó đập ầm ầm.

- Anh Hưng dậy đi sáng rồi.

Tiếng đập cửa với điện thoại reo nó nhìn đồng hồ 6h30 mất rồi, bỏ bu, nó vội mặc cái áo ba lỗ phi ra mở cửa, thấy bé Ngọc đang mặc cái áo dài, xài kẹp mái, nắng sáng rọi vào má, làm đôi má khẽ ửng hồng, nói chung là dễ thương quá thể, nó có cảm giác thực sự thân quen, như là em gái của nó vậy. Đứng hình 3s, em nó bảo:

- Sao nhìn em trân trân thế em đẹp lắm hả? Nó nhìn mình tinh nghịch.

- Ờ, thì chắc cũng gọi là tạm được. Thôi đợi anh tí, anh chuẩn bị rồi đi để trễ.

Tắm rửa vệ sinh cá nhân xong, mình với em bước ra khỏi cửa nhà trọ, mấy ông bà buổi sáng chuẩn bị đi làm, thấy em và mình bước vào xe chú Đức chỉ trỏ nghị luận.

- Tối qua ngủ ngon không mày, lạ chỗ mà hôm qua uống nhiều quá nên dậy trễ cũng phải.

- Trời lúc con qua ảnh ngủ như chết ấy ba, đúng là con sâu lười mà.

Nó cười, cũng không biết nói gì, thật ra nó mãi nhìn xung quanh hai bên đường, những hàng cây to, những quán xá bên đường, những công trình thời Pháp thuộc, chút rêu phong cổ kính, chút mộc mạc bình dị cũng như chính con người ở đây vậy, để rồi sau này nó hiểu, 5 năm, nó sống và trải nghiệm tuổi trẻ ở đây nó biết: Thành phố này quả thật rất bình yên.

Thêm Bình Luận