Chương 6: Kiếm tiền
- Trần Hoàng Long, 16 tuổi, học lực trung bình, cha hắn tên Trần Huyền Minh, trẻ mồ côi, được một người họ Trần ở Hồng Kông nhận nuôi, mất tích từ năm 1995, còn lại thông tin không tra ra được, mẹ hắn là Nguyễn Tuệ Hồng, 35 tuổi, là nhân viên bán hàng ở siêu thị điện gia dụng Thành Tín, gia cảnh bình thường, không có tiền án, cũng chỉ tra được nhiêu đó thôi à….
Thanh niên da trắng tầm 18-20 tuổi trầm ngâm nhìn tư liệu trong tay. Hắn ta là người mà mẹ của Tiểu Uyển phái đến giám sát và bảo vệ cô, một trong những tinh anh quân đội mỹ
Một người trung niên bước đến kế bên cậu ta, gương mặt già dặn như trải đầy sương gió thêm nét cương nghị trong ánh mắt khiến cho người ta cảm thấy như đang đối mặt với một vị tướng quân
- Đây là vẻ mặt gì? Chẳng phải chỉ là một cậu nhóc lớp 10 thôi sao? Có cần thiếu phải nghiêm trọng vậy không?! Vị trung niên đùa cợt cười nói
- Phong thúc, nhiệm vụ của cháu là phải bảo vệ tốt tiểu thư, bất kì nhân tố nào có khả năng gây hại đến tiểu thư thì phải loại bỏ ngay lập tức
Thanh niên mặt trắng nghiêm nghị nói với vị trung niên
Người trong miệng thanh niên kia gọi là Phong thúc, trầm ngâm trong giây lát liền nói
- Thôi được rồi, chú ý là tốt, đây không phải Mỹ hay Trung Quốc, không cần phải quá nghiêm trọng như thế
- Tốt, Phong thúc
….………………………………….
- Long, đi làm một ván dota chứ? Lâu lắm rồi chúng ta không chơi trò đó
Giữa trưa cũng là lúc kết thúc buổi học, Ân liền dụ dỗ cậu ta đi chơi net, thấy vậy Long liền liếc đểu hắn, khinh bỉ nói:
- Đừng quên hôm nay là đầu tuần, mày còn phải giúp cô Lan bán hàng, đừng để đến lúc cô ấy tức giận thì đừng bảo người anh em này không nhắc nhở mày nhé!
Cô Lan trong miệng của Long chính là mẹ của Ân, mỗi khi cô ấy nổi giận thì y như rằng Ân là tên gánh chịu mọi hậu quả, nhắc đến tên cô ấy thì thằng bạn thân của hắn lại co rúm người lại
- Ok, không đi là được, mày đừng dọa tao
….…………………………
Về đến nhà, Long ngồi lên bàn vi tính, tra cứu những thông tin hiện tại, trên hết là vấn đề về thị trường và các tập đoàn nước ngoài đầu tư tại Việt Nam
- Cũng may những vũ khí quân sự hữu ích chưa phát mình ra, có lẽ bây giờ Tony đã đến Việt Nam rồi, hi vọng số điện thoại trước kia không thay đổi. Nghĩ vậy Long liền bấm số..
- Reng reng……alo? Tôi là Tony, xin hỏi ai ở đầu dây?
Tony dùng tiếng Việt chưa thuần thục của mình hỏi
- Tony tiên sinh sao? Tôi là Long, trong tay tôi có một vài bản thiết trang bị quân dụng, không biết Tony tiên sinh có thời gian gặp mặt nói chuyện không?
Tony hơi ngỡ ngàng, đây là Việt Nam sao? Trong đầu không ngừng hiện lên những câu hỏi, nhưng vẫn trả lời
- Không biết Long tiên sinh có thể nói cho ta nghe một chút hay không?
- Tôi có thể tiết lộ một chút là tôi có bản thiết kế một bộ giáp có thể cho binh sĩ mang vác vật nặng tới 91kg mà không tốn sức cùng với giáp chống mìn có thể trang bị cho các xe chiến đấu bộ binh có thể giúp giảm đến 90% thương vong, không biết Tony tiên sinh có hứng thú không?
Long trả lời đầy hấp dẫn khiên Tony rất khó cưỡng lại, nhưng cũng không quên cẩn thận hỏi dò
- Không biết Long tiên sinh có những bản thiết kế này ở đâu ra? Xin lỗi vì hỏi đường đột nhưng công ty chúng tôi sẽ không gánh chịu những vật phẩm không rõ nguồn gốc
- Ngài có thể yên tâm, tôi có thể đảm bảo đồ trong tay tôi không thuộc về bất kì một tổ chức quốc gia nào! Long tự tin nói
Tony trầm ngâm trong giây lát
- Nếu có thể Long tiên sinh 4 giờ chiều này đến công ty chúng tôi, lúc đó chúng ta sẽ bàn bạc cụ thể hơn, ý Long tiên sinh thế nào?
- Được, tôi sẽ đến đúng giờ! Long đáp ứng rồi cúp máy
Tony trong miệng Long chính là giám đốc chi nhánh tập đoàn LF tại Việt Nam, năm đó chính hắn ta đã giúp cha hắn tìm được mẹ con hắn, đó là một lần tình cờ gặp được trong đại học FPT, nhưng lúc này Long có ý nghĩ thúc đẩy quá trình nhanh hơn, bởi lẽ hăn không thể để mất Tiểu Uyển một lần nữa