Thế kỷ 20, Lâm Tố Tố sống thọ đến 80 tuổi rồi qua đời tại nhà riêng. Cô cả đời thuận buồm xuôi gió nằm thẳng sống qua ngày, sống thọ đến 80 cũng đã quá thỏa mãn, có thể nhắm mắt buông xuôi được rồi... …
Thế kỷ 20, Lâm Tố Tố sống thọ đến 80 tuổi rồi qua đời tại nhà riêng.
Cô cả đời thuận buồm xuôi gió nằm thẳng sống qua ngày, sống thọ đến 80 cũng đã quá thỏa mãn, có thể nhắm mắt buông xuôi được rồi....
......
Nhưng khi vừa mở mắt, cô đã thấy mình trọng sinh vào một quyển tiểu thuyết, trở về những năm 60, lục lọi trong hồi ức, có vẻ như đây không phải là thời đại tốt đẹp gì.
Nỗi khổ của nạn đói trong thập niên sáu mươi này kì thật cô không thể chịu nổi.
Nghiệp chướng, tồi tệ hơn thân phận của cô chỉ là một nữ phụ, người này còn bị nữ chính tiểu thuyết hãm hại, không chỉ đẩy cô rơi xuống nước mà còn muốn chiếm đoạt ngọc bội mẹ để lại cho cô?
Vậy thì không được, nếu không biết thì thôi, nhưng khi đã biết trước thì đừng hòng bắt nạt bà đây.
Cô lập tức đem ngọc bội trên người nhỏ máu nhận chủ mở ra không gian ảo cảnh, thừa dịp ban đêm dọn sạch tài bảo trong kho bí mật của nữ chính tiểu thuyết, sau đó còn tặng cho nữ chính thêm một “món quà”.
......
Sắp đến thời điểm bùng phát nạn đói kéo dài suốt ba năm, cô sẽ sinh tồn kiểu gì khi bản thân mới chỉ mười hai tuổi? Làm sao để vừa đi học, vừa kiếm tiền, còn phải chăm sóc bản thân...? Không chỉ vậy người phiêu bạt giang hồ sao có thể tránh được đao kiếm, sẽ luôn có điêu dân cực phẩm đến ám hại cô.....
Hóng quá ad ơi