Chương 22: Đại ca mít ướt

Sự tình dạy kèm vẫn chưa giải quyết xong, thế nhưng Danh Hoài lại đối mặt với vấn đề đau đầu nhất. Ngọc Cảnh Anh dường như đang có động thái theo đuổi cậu thì phải. Từ việc mua đồ ăn sáng, mua nước uống, đến việc sáp lại gần mỗi giờ ra chơi, không phải là kiểu nam sinh theo đuổi nữ sinh sao.

Bất quá, cách theo đuổi của anh có hơi khiến người ta phải giật mình. Chẳng hạn như trong giờ thể dục, trong lúc Danh Hoài đang chạy bền thì Ngọc Cảnh Anh vốn được cho nghỉ lại lẽo đẽo theo sau như bóng ma, với với chai nước đưa cho cậu. Sức khỏe của anh vốn yếu, xém xỉu mấy lần khiến mọi người hết hồn.

Hay có khi trong giờ tự học, Ngọc Cảnh Anh lại chống cằm nhìn chằm chằm Danh Hoài bằng ánh mắt anh tự cho là vô cùng say đắm. Nhưng mà đại ca à, anh nhìn chằm chằm kiểu đó khiến người ta lạnh sống lưng lắm.

“Bối bảo bảo, mày thấy cậu ấy rung động với tao chưa vậy?”

Ngọc Cảnh Anh vừa theo đuổi người ta hai ngày liền đi hỏi quân sư quạt mo của mình kết quả.

Lâm Bối Bối bĩu môi. Mấy cái hành động theo đuổi kì lạ của Ngọc Cảnh Anh dạo gần đây là cậu ra chủ ý, nhưng sao cậu cứ thấy nó kì kì. Sao nó không giống trong sách mô tả cảm động câu nhân mà nó cứ ấu trĩ thế nào ấy.

“Tao thấy chưa có kết quả. Mày xem mới có hai ngày. Hay mày cố thêm mấy hôm nữa đi. Tao tin với tấm lòng chân thành của mày, Danh Hoài sẽ gục ngã sớm thôi.”

Ngọc Cảnh Anh nghe bạn mình động viên thì như được bơm máu gà. Anh đập bàn cái rầm khiến mọi người trong lớp giật mình. Hai mắt sáng quắc tựa như vừa quyết tâm làm một cái gì đó lắm.

Danh Hoài đang làm bài tập thì cảm nhận được ánh mắt như mặt trời thiêu đốt hướng tới mình. Cậu nuốt nước bọt, lại tới nữa rồi đó. Rốt cuộc Ngọc gia cho Ngọc Cảnh Anh ăn thứ gì mà anh lại hành động kì lạ như vậy?

Thấy chiến thuật tấn công trực tiếp không lay động được Danh Hoài, Ngọc Cảnh Anh chuyển qua chiến thuật lạc mềm buộc chặt.

Thế là trong lớp lại xuất hiện một khung cảnh kì lạ. Đại ca Ngọc Cảnh Anh ngày thường anh dũng thiện chiến hôm nay lại bẽn lẽn như nữ sinh mới biết yêu lần đầu, rụt rè đi theo học bá “nâng khăn sửa túi.”



Danh Hoài còn không hiểu nổi đại ca đang muốn cái gì đây. Người rõ ràng to như thế mà lúc nào cũng làm bộ lén la lén lút, rụt rụt rè rè. Cậu nhìn sang Lâm Bối Bối đang nỗ lực nháy mắt với Ngọc Cảnh Anh liền thở dài. Tám chín phần là chủ ý xấu của cậu ta rồi.

Ngọc Cảnh Anh theo đuổi một tuần rồi mà người đối diện vẫn không có chút động tĩnh liền cảm thấy tủi thân. Rõ ràng cậu cũng thích anh mà tại sao lại không nói lời nào.

Cuối giờ học, Danh Hoài sắp xếp cặp vở chuẩn bị đi về thì phát hiện đại ca thường ngày hay về trước tiên nay lại ngồi ngán ngẩm, chống cằm suy tư nhiều chuyện. Không nén được tò mò nên cậu tiến lên thì đã thấy hai mắt anh ầng ầng nước.

“Sao thế đại ca, anh lại mệt à?”

Từ khi ốm đến giờ, Ngọc Cảnh Anh thường cuyên cảm thấy mệt trong người. Bây giờ thấy anh khóc thương tâm đến như vậy, cậu đau xót cực kì, cứ nghĩ là anh lại phát sốt mà thôi. Danh Hoài sờ sờ trán của anh. Cũng đâu có nóng.

Ngọc Cảnh Anh thấy Danh Hoài sờ trán mình thì càng khóc tợn hơn nữa. Bao nhiêu uất ức tủi thân trào ra như suối. Rõ ràng cậu cũng thích anh mà sao cậu lại im lặng từ chối. Đại thiếu gia trước giờ luôn luôn tự do tự tại lần đầu va vào tình yêu như Ngọc Cảnh Anh thật sự rất bỡ ngỡ.

Anh cứ tưởng chỉ cần mình có tình thì người ta sẽ đáp lại. Nhưng không phải như vậy, anh cảm nhận được Danh Hoài cũng có tình cảm với mình nhưng những gì anh nói cậu đều thờ ơ. Ngọc Cảnh Anh chính là lần đầu gặp phải tình cảnh như thế này nên bối rối không biết làm sao, trong lòng cũng buồn bực. Càng nghĩ càng tức, càng tức nước mắt càng thi nhau rơi xuống. Sao không giống với phim thần tượng anh hay xem chứ?

Danh Hoài thở dài, ngồi xuống đối diện với đại ca theo đuổi mình. Cậu không phủ nhận mình cũng có tình cảm với người đối diện nhưng chỉ có tình cảm thôi thì sao chứ. Cậu không giống anh, có thể sống mà không lo không nghĩ. Cậu còn nhiều điều vướng bận. Yêu có thể là chuyện của hai người nhưng nếu để nó ảnh hưởng đến người khác thì cậu không thể làm được. Huống hồ, người khác đó lại chính là mẹ của cậu.

Danh Hoài thừa nhận mình có xúc cảm với Ngọc Cảnh Anh, nhưng những xúc cảm đó không đủ để cậu đánh đổi những gì mình đang có: mẹ mình, tương lai. Cậu thừa nhận mình hèn nhát nhưng quả thực cậu không dám bước đến.

Cho nên chỉ đành xin lỗi anh mà thôi.



“Đại ca, tình cảm của anh tôi biết nhưng tôi không thể đáp trả được. Anh tìm người khác phù hợp hơn nhé.”

Cậu càng nói Ngọc Cảnh Anh khóc càng dữ. Nước mắt nước mũi tèm lem coi như mất hết hình ảnh của đại ca ngầu lòi ngày nào. Khóc đến mắt mũi đỏ bừng.

Anh bấu lấy vạt áo của cậu, kéo kéo năn nỉ, dù không nói gì nhưng những chất chứa trong lòng đều theo dòng nước mắt chảy ra ngoài. Danh Hoài cảm thấy tim mình như bị ai nhéo một cái, đau nhói.

Danh Hoài lau đi mấy giọt nước mắt cho đại ca, mặc anh níu kéo cũng không ở lại, chỉ đành ậm ự xin lỗi cho qua rồi bước đi.

“Sao cậu cũng thích tôi mà? Sao cậu lại như thế? Đồ ác độc.”

Ngọc Cảnh Anh nhất quyết không bỏ cuộc lẽo đẽo đi sau lưng làu bà làu bàu, anh phải có câu trả lời thích đáng anh mới chịu được.

“Cậu nói đi mà. Nếu cậu không nói tôi sẽ không về nhà mà theo cậu hoài đó.”

“Cậu nhất quyết không nói sao? Cậu cũng thích tôi mà…. Hic hic….”

Danh Hoài quyết tâm dù anh có nói gì mình vẫn sẽ nhắm mắt làm ngơ. Nhưng bỗng nhiên người sau lưng “á” lên một tiếng theo đó là tiếng ngã cái bịch khá to.

Danh Hoài quay lại thì thấy Ngọc Cảnh Anh trẹo chân té xuống đất. Chỗ trẹo có vẻ sưng to. Anh càg khóc dữ hơn.

Xem ra vẫn là không nhắm mắt cho qua được rồi.