Chương 23: Đại ca trật chân

Ngọc Cảnh Anh bị trẹo chân. Mắt cá chân sưng to cực kì, anh đau đến mức không thể nào bước đi được. Hai mắt đỏ bừng cố ngăn không cho nước mắt chảy xuống.

Danh Hoài không nỡ quay lưng bước đi, chỉ đành đi đến xem chân của anh.

“Đau không đại ca?”

“Còn hỏi nữa.”

Ngọc Cảnh Anh vừa đau vừa tức nhưng không làm gì được, chỉ đành hét lên rồi quay mặt đi. Vẻ mặt tuổi thân cực kì của anh làm Danh Hoài ngứa ngáy trong tim.

Cậu xốc nách anh đứng lên nhưng vì đau quá nên Ngọc Cảnh Anh chỉ có thể đứng bằng một chân, tay thì bám chặt vào cánh tay cường tráng của Danh Hoài. Miệng làu bàu đau quá đau quá.

“Không đứng được sao?”

Thật ra Cảnh Anh có thể đứng bằng một chân, chỉ cần cậu đỡ một bên là được. Nhưng lúc này anh bỗng nảy ra chủ ý xấu. Chẳng phải đây là khung cảnh kinh điển trong phim yêu nhau sao. Nữ chính bị trặt chân, nam chính cõng đi, mưa rơi mới lãng mạn làm sao.

Mặt của Ngọc Cảnh Anh dần dần đỏ ửng lên như quả cà chua. Trong đầu chạy ra không biết bao nhiêu lời thoại lãng mạn rồi.

“Danh Hoài, chân tôi đau quá à.”

Giọng của đại ca tự dưng nhuyễn ra mềm như bông, trong lòng Danh Hoài càng cồn cào khó chịu. Cậu nhìn đôi mắt chớp chớp đầy ngây thơ của anh, nhỏ giọng hỏi.

“Thế, anh muốn gì?”

Ngọc Cảnh Anh chỉ chỉ vào cái chân đau của mình.

“Đau quá à. Tại cậu nên tôi bị trật chân. Cậu cõng tôi vào phòng y tế đi.”

Danh Hoài đầu đầy dấu hỏi chấm. Cõng? Không đi được? Rõ ràng lúc nãy còn cà nhắc cà nhắc mà? Hơn nữa vẻ mặt phởn ra thế kia là ý gì đây.

“Đại ca à…”



“Đau quá đi. Đau lắm. Ở đây không có ai giúp hết.”

Quả thực là ở đây không còn ai cả. Sau giờ học nên mọi người đều về hết rồi. Nhìn thấy Ngọc Cảnh Anh la to than thở quá trời, Danh Hoài đành thở dài nhận mệnh.

Thấy cậu cúi người xuống, Ngọc Cảnh Anh liền hí ha hí hửng leo lên. Tấm lưng của cậu dày rộng vững chắc, đại ca lớn như vậy nhưng là lần đầu cảm thấy được một người cõng là thích ý như thế. Anh dụi dụi vào người cậu, lén lút cười mấy tiếng hí hí.

Danh Hoài cảm nhận được độ ấm sau lưng mình. Phần tai và cổ đã đỏ bừng, đầy ngượng ngùng.

“Này, tôi có nặng không?”

Ngọc Cảnh Anh đang vui thì nhớ ra. Mình khác với nữ chính trong mấy bộ phim a. Vấn đề lớn nhất ở đây là gì? Chính là cân nặng đó. Anh muốn Danh Hoài cõng mình nhưng cũng sợ cân nặng của mình khiến cậu sốc lắm.

“Không nặng đâu. Anh nhẹ lắm.”

Không phải là lời khách sáo, Danh Hoài nói câu này hoàn toàn là thật lòng. Ngọc Cảnh Anh từ nhỏ ốm yếu, tay chân thật sự rất gầy. Lúc cõng anh trên người, Danh Hoài còn ngạc nhiên nữa là. Xem ra anh chỉ có hai cái má bánh bao phúng phính là có tý thịt thôi.

“Thật sự là nhẹ sao?”

“Nhẹ. Rất nhẹ. Tôi nói thật mà.”

Thấy cậu đảm bảo mình nhẹ, Ngọc Cảnh Anh mới lấy lại dự vui tươi hớn hở, đặt cằm trên vai của cậu.

Cả hai không nói gì với nhau. Khoảng cách từ toà nhà học đường đến phòng y tế cũng không phải xa nhưng Danh Hoài lại cố ý thả chậm bước chân. Trời hôm nay se se lạnh, vòng tay của người nằm trên lưng càng siết chặt. Danh Hoài lại càng cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn.

Ai nói Ngọc Cảnh Anh không biết theo đuổi người khác cơ chứ? Hành động của anh như vô tình hay cố ý đều chạm vào chỗ mềm mại nhất trong trái tim cậu. Đại ca biết cậu xót thương anh nên hành động nào cũng đều khiến cậu nhớ nhung không thôi. Người gì đâu mà tâm cơ quá chừng.

Danh Hoài biết cũng sẽ có một ngày nào đó cậu sẽ xiêu lòng trước những hành động của anh. Lúc đó có lẽ cậu sẽ không kiềm chế được mà đồng ý cho cả hai tiến tới. Nhưng bây giờ cậu lại không đủ dũng khí đẩy anh ra.

Thôi thì đành vậy, hai người đi bước nào tính bước đó.

Ngọc Cảnh Anh tuy bị trật chân nhưng phá lệ vui vẻ, trên bàn cơm còn ăn nhiều hơn bình thường 2 chén.



Sao trật chân mà có vẻ vui đến vậy?

“Cảnh Anh à, hôm nay ở trường con có chuyện gì vui sao?”

Ngọc Cảnh Anh lén lút cười ha ha. Hai cái má bánh bao đỏ bừng, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu cực kì.

“Không có gì đâu mẹ, hì hì.”

Không có gì mà cười hì hì là thế nào? Mẹ Ngọc nhíu mày, nhìn thằng con mình cười ngốc.

“Ở trường thích bạn gái nào rồi đúng không?”

Dấu hiệu này là của mấy đứa mới biết yêu nè. Thấy mẹ nói trúng tim đen của mình, Ngọc Cảnh Anh mặt càng đỏ hơn lắc đầu nguầy nguậy chối bay chối biến.

“Không… không…. Không có đâu mẹ. Làm gì có cô nào chứ.”

Anh nào thì có. Đại ca thấy ngượng ngùng quá nên không ăn nữa, vừa đi cà nhắc lên cầu thang về phòng vừa cười ngu. Mọi người trên bàn ăn nhìn thằng con trai mới biết yêu lần đầu mà bất lực. Cái mặt phởn tới mức đó mà nói là không yêu? Có cần lừa mình dối người như vậy không?

Ngọc Cảnh Anh về tới trên phòng thì uốn éo vui vẻ như con sâu đo. Nếu không phải chân đau thì cậu đã nhảy nhót trên giường vui vẻ rồi đó. Niềm vui đến quá nhanh làm anh xoắn quẩy hết cả lên, bốc điện thoại chia sẻ cho thằng bạn thân liền.

“Mày biết gì chưa? Hôm nay A Hoài cõng tao rồi đấy. Tao thấy tao theo đuổi mấy hôm nữa thể nào cậu ấy cũng xiu lòng cho coi.”

“Cõng? Tụi bay làm gì mà cõng nhau. Nói mau, tao đã bỏ lỡ cái gì hả?”

Ngọc Cảnh Anh nằm trên giường vừa nhắn tin kể lại tình huống lúc chiều vừa tự làm mình thẹn thùng. Nghĩ lại lúc đó, chắc chắn là khung cảnh lãng mạn lắm đây. Hí hí

Ngọc Cảnh Thâm đứng ở ngoài cửa đanh định đem trái cây vào cho em mình thì bóp chặt chiếc khay. Hắn biết người hắn thích đã thích người khác. Người em hắn bao bọc bao nhiêu năm nay lại vương vấn rơi vào lưới tình của kẻ khác bảo sao hắn không tức giận cơ chứ.

Ngọc Cảnh Thâm biết Cảnh Anh chỉ xem mình như anh trai. Hắn hừ lạnh. Có máu mủ gì đâu mà anh em. Thứ hắn muốn còn nhiều hơn nữa. Chỉ là…

Danh Hoài, mày dám cướp em ấy đi thì đừng trách tao.