Chương 2: Mama,Baba còn sao?

Chương trước:-tiểu Long tiểu Long con tỉnh rồi huhu

___________

-xin lỗi nhưng...cô là ai thế?

-co....con ko nhớ ta sau hức hức

Bà-Vũ Thư Nhi khóc lên, trời ơi con trai tôi huhu. Cậu thấy bà khóc mà quýnh quáng lên, ôi ôi sau khóc nữa rồi trời ơi đừng khóc mà.

-*nhưng...giọng này thật quen thuộc*

Cậu ngồi ngẩn ra mà suy nghĩ, đúng thật tại sao lại không quen được cơ chứ, chẳng phải đây là giọng mẹ cậu sao Cố Dương Long, cậu lại nhẫn tâm quen đi người mẹ đã yêu thương che chở mình hay sao, cậu vô tâm quá đi mất thôi.

-*nhức đầu quá ư*

-tiểu Long tiểu Long con sao vậy tiểu Long

Cậu chịu một cơn nhức đầu à không đau đầu chứ, ngất đi thì bà thấy cậu rất đi hoảng loạn mà kêu tên cậu, bà không muốn cậu ngủ lâu thêm một lần nào nữa, cậu ngủ quá lâu rồi

_________



-*mình ngất bao lâu rồi*

Cậu ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã ngả màu cam đỏ hoàng hôn thật đẹp, không biết bao lâu rồi cậu mới cảm nhận đc cái sự ấm áp của hoàng hôn mang lại chắc là 2 hay 3 năm.

-ruốt cuộc đây là đây vậy chứ

-đúng rồi nhà vệ sinh

Nói rồi cậu liền xuống khỏi giường bệnh mà đi về nhà vệ sinh trong phòng bệnh, dù mắt cậu được một miếng vải trắng che lại nhưng cậu vẫn có thể nhìn xuyên qua miếng bảo đó vì nó vốn là khá mỏng.

-đây!?

Cậu chấn kinh nhìn gương mặt non nớt được phản chiếu qua chiếc gương treo trên tường trong nhà vệ sinh, đây không phải là khuôn mặt của mình vào năm 16 tuổi hay sau? Chẳng lẽ mình sống lại sao? Vậy là ba mẹ mình vẫn còn?

-mình thật sự được sống lại sao?

-liệu nó có đáng?

Cậu cứ đứng ngẩn ngơ trước gương một hồi lâu thì nghe được tiếng động từ ngoài phòng, cậu vội vàng đeo lạo miếng vải trắng xong đó mở cửa đi ra để xem là ai, cậu nhìn thấy người bên ngoài mà đứng hình,ba mẹ!

-con trai

Người đàn ông trung niên kích động mà lao vào ôm chặt cậu, con trai ông-Cố Nam Dương tỉnh rồi, tỉnh thật rồi

-b...ba

Cậu run rẩy gọi người đang ôm mình đây, ba thật sự là ba mình, người đã bị mình gián tiếp hại chết sao, nước mắt cậu không tự chủ mà chảy ra, nhưng khác biệt là nước mắt của cậu có màu đỏ chứ không phải là trong suốt như mọi người bình thường khác.

-tiểu Long ngoan không khóc

Ông thấy được con trai mình khóc mà đau lòng, dùng tay lau đi những giọt huyết lệ(*) đang chảy dài trên má con trai mình, cậu thấy được sự yêu thương của ba mình mà đau lòng, con xin lỗi vì kiếp trước đã hại chết ba.

-ngoan không khóc nữa ba thương ha

Ông ôm con trai mình mà vỗ vỗ lưng an ủi con mình, đứa con ngốc này vừa gặp ba đã khóc mất rồi, nhưng không sao con khóc ba buồn, con cười ba vui

-hai người hạnh phúc ghê

Bà đứng phía sau mà lên tiếng khan vãng, này này ta còn sống mà tại sao đứa con trai này chỉ nhớ ba nó mà không đến người mẹ này cơ chứ, tức chết ta rồi

-mẹ

Cậu lên tiếng kêu mẹ tiếp mẹ nhưng nước mắt lại chảy ra, mẹ thật sự là mẹ!?, con nhớ mẹ lắm mẹ ơi, con nhớ từng lời dỗ dành của mẹ, con nhớ bữa cơm mẹ nấu, con thật sự rất nhớ hức

-nào nào tiểu Long của mẹ sao lại khóc nữa rồi ngoan không khóc, nín đi mẹ thương ha

-hức vâng

Cậu ngoan ngoãn không khóc nữa như lời mẹ nói, lần này sống lại ta quyết không tha cho cô đâu MỸ AN AN!

-ba mẹ con đói

-đc đc con ngồi ngoan để mẹ đi mua đồ ăn cho con nha

-vâng

Cậu ngoan ngoãn mà gật đầu, bà thấy vậy liền đứng dậy đi ra ngoài mua đồ cậu thích cho cậu ăn, phải bồi bổ cho con trai mình mới được

-con trai con thấy trong người con sao rồi

-con không sao chỉ là tại sao lại che mắt con lại vậy

Cậu thắc mắc lên tiếng, cậu nhớ kiếp trước đâu có vụ mà che mắt mình bằng miếng vải trắng này đâu, tại sao kiếp này lại có cơ chứ, chẳng lẽ có gì đó thay đổi hay sao?

-chỉ là vào hai hôm trước mắt con đột nhiên chuyển thành hai màu nên ta mới dùng vải che lại thôi

Hai màu? Nhưng hồi nãy mình đâu có thấy, mắt mình vẫn là màu xanh ngọc mà? Chuyện này là sao?

-mắt con chuyển thành hai màu?

-đúng!

Ông chắc chắn trả lời cậu, tại sao con mình lại hỏi như vậy chẳng phải mắt chuyển thành hai màu rất tốt sau? Chẳng phải ai có mắt hai màu là được mọi người tôn trọng sau?

-*chuyện gì đây*

Cậu nghi ngờ nhân sinh mà suy nghĩ, có gì đó sai sai nha, ba cậu có màu tóc là màu nâu mà tại sao bây giờ lại là màu trắng giống cậu thế, còn mẹ cậu nữa tóc bà là màu trắng mà sao giờ lại nâu? What?

-con trai ta về rồi này có đồ ăn con thích này

-oa

Món cậu thích (♡ ω ♡) , lâu rồi không ăn a~, kiếp trước lúc ba mẹ chết rồi cậu chỉ toàn ăn mì ly, bánh mì, đồ ăn nhanh không đυ.ng một tí nào vào món mình thích

-cho con cho con

-từ từ thôi ai dành của con đâu

Bà dịu dàng xoa đầu đứa con trai nghịch ngợm này của mình

-hihi (◍•ᴗ•◍)

___________

Hết chương2

____________