Chương 1: Ha bị phản bội rồi,tôi lại trở về 4 năm trước?

Đùng

Trong một con hẻm tối đen như mực ko một ánh đèn, có một cậu thanh niên thân thể máu me trên tay còn cầm một cây súng vừa bóp cò. Người đàn ông trung niên đang nằm dưới đất mình mẩy đầy những vết súng bắt, người bị bắn kia là một chủ tịch công ty ko nhỏ trong nước S này còn người thanh niên kia là Kin tên thật là Cố Dương Long, cậu là một sát thủ có tiếng trong ngành, hôm nay là nhiệm vụ cuối cùng của cậu, vì sao lại nói vậy? Vì cậu đã rất muốn ra khỏi cái tổ chức gϊếŧ người gớm ghiếc này lâu lắm rồi, hôm qua cậu quyết định nói cho tổ chức biết là cậu muốn rời khỏi, cậu tưởng tổ chức sẽ không đồng ý nhưng một cái vả đau bay thẳng vào mặt cậu là tổ chức đồng ý cho cậu ra chỉ cần cậu làm xong nhiệm vụ này nữa.

-xong rồi, về thô......

Bằng

Cậu chưa kịp nói hết câu thì một viên đạn bay thẳng vào ngực cậu, cậu bị bắt bất ngờ mà không kịp thời né đi, cậu vô thức ngước lên thì cậu nhìn thấy người mà mình tin tưởng nhất từ trước đến giờ Mỹ An An lại cầm súng bắt một phát vào mình, cậu không tin mà muốn mở miệng ra nói nhưng chưa kịp nói thì đã bị thêm một phát súng vào người.

-sao nào đau ko

Cô ta-Mỹ An An bước đến giơ chân đạp một cái mạnh vào người cậu, giờ đây mắt cậu đã đầy những tơ máu đỏ thẩm, cậu không tin người mình tin tưởng nhất, người mà cậu cho là quan tâm mình nhất, người mà cậu đã cho là sẽ không bao giờ phản bội mà giờ đây lại cầm súng bắn mình, cậu không tin!

-tạ......tại.....sa.....o

-tại sao sao?

-tại vì trước giờ tao chưa từng coi mày là một người quan trọng, tao chỉ lợi dùng mày mà thôi, à mà bạn bè, người thân, người yêu của mày đều một tay tao gϊếŧ hết đó hahaha

Cô ta cười như điên, kể từng chút từng chút những gì mà cậu phải trãi qua đều là do một tay cô ta sắp đặt nên, đến cả việc cậu bị phát hiện trong lúc làm nhiệm vụ cũng là do cô ta báo cho cảnh sát biết, cậu không hiểu tại sao cô ta lại làm thế với cậu...

-chắc là mày sẽ thắc mắc tại sao tao lại làm vậy sao? Cũng tại mày, ai biểu cái gì mày cũng hơn tao, rõ ràng là tao cái gì cũng tốt hơn mày nhưng tại sao mọi người đều chút ý vào mày, tao luôn phải sống dưới cái bóng của mày, tại sao HẢ!

-t....tớ...

Bằng

Cậu không kịp nói thì cô ta đã bắn thêm một phát vào đầu cậu, cuộc đời cậu kết thúc ở tuổi 20 độ tuổi còn rất trẻ nhưng lại phải dừng chân rồi, Mỹ An An nếu có kiếp sau tôi nhất định SẼ Gϊếŧ CHẾT CÔ!

______

Tít tít

Trong một căn phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng, có một cậu nhóc tần 15,16 tuổi đang nằm trên giường bệnh, sắp người là các máy móc, mái tóc màu trắng dài cũng sắp đến nữa lưng rồi, khuôn mặt trắng giống như không còn một giọt máu, môi tái nhạt, thân hình ốm yếu đặt biệt da rất xanh xao có thể nhìn thấy cả gân và mạch máu bên trong, ai nhìn vào cũng chỉ muốn ôm vào lòng mà bảo hộ không để cậu nhóc này chịu bất cứ tổn thương nào dù là nhỏ nhất.



Cậu nhóc kia nhẹ nhàng mở đôi mắt to tròn của mình ra nhưng mà cũng đâu ai thấy vì mắt đã được che đi bởi một miếng vải trắng giống như đang che giấu một thứ gì đó phía sau nó.

-đây...là đâu

Giọng nói của cậu nhóc này đặt biệt trong không giống như và đã vỡ giọng giống như những người con trai khác, cậu nhóc cố gắng ngồi dậy vì không biết tại sao cở thể lại nặng và cứng đờ giống như là một con robot đang di chuyển, khi đã gọi dậy được thì cậu nhóc ấy mới để ý là mắt mình đang bị một cái gì đó che đi, vốn đang định dùng tay gỡ cái thứ đang che đi đôi mắt của mình đi thì lại nghe được tiếng mở cửa liền dừng tay mà theo quán tính mà quay qua nơi phát ra tiếng động.

Bịch

Người vừa mở cửa là một người phụ nữ tầm 45 đi, người này tên là Vũ Thư Nhi là mẹ của cậu nhóc kia, bà bất ngờ thấy đứa con đã bất tỉnh 3 năm kia của mình tỉnh dậy rồi mà túi đồ đang cầm trên tay rớt xuống đất, cậu nhóc kia quay qua cất tiếng hỏi

-ai đó

...

Không nhận được bất kỳ tiếng trả lời nào cậu nhóc lại lên tiếng hỏi lại lần nữa

-ai đó trả lời đi

...

-không trả lờ.....

-óa

Không kịp nói hết câu thì cậu nhóc cảm nhận được ai đó ôm chặt mình vào lòng mà khóc nấc lên, nè nè ai đó ơi đừng khói tôi không biết dỗ người đâu à nha, đừng khóc mà

-tiểu Long tiểu Long con tỉnh rồi huhu

_________

Hết chương1

_________

Lần đầu viết có gì mọi người thông cảm ạ