Chương 21: Dịu dàng che giấu tàn độc II

Đôi mắt bị bịt kín của Vương Lục Hy không thể nhìn thấy gương mặt người nam nhân đó, từng tế bào cũng bị tê liệt bất lực buông lỏng, duy chỉ có mấy ngón tay vẫn gắng gượng siết chặt tấm thiệp hắn để lại cho cô trong tay với dòng chữ

_Tặng em người đàng ông này...

Nam nhân lạ mặt mà cô không quen thuộc hiện giờ đang ôm chặt cô, cô nhục nhã chỉ muốn cắn lưỡi chết đi cho xong, tột cùng bi thương là người cô yêu nhất ban tặng cho cô một người đàng ông, anh ta còn tùy ý sử dụng tấm thân thuần khiết cô gìn giữ suốt 16 năm qua

Anh ta lả lướt những ngón tay trêи ngực cô nhào nặng, thông qua hai lớp áo che chở, những ngón tay thi nhau chạm mạnh vào tận da thịt mà hưng phấn

_Em rất đẹp, sao lại có người không cần?

Anh ta khen ngợi, hai tay tiếp tục nắng bóp ngực cô, cô lắc đầu, nước mắt thấm qua lớp vãi che mắt, nghẹn ngào ôm lấy nhục nhã chịu sự chơi đùa của người đàng ông này, Phong Thượng Đằng chưa từng động chạm cô như vậy, hắn chê cô bẩn và tùy ý cho phép người khác chạm lên người cô, chỉ nghĩ thôi cô đã quặng lòng từng cơn muốn hận vẫn không đành

_Người tôi yêu là Phong Thượng Đằng, dù anh có lấy được thể xác tôi cũng vậy thôi...khốn nạn!

Vương Lục Hy mím môi thú nhận, cô tự tình cùng một người đàng ông xa lạ, có lẽ nổi lòng này mãi mãi người cô yêu cũng không biết được

_Ngốc vậy sao? Si tình như em rất hiếm thấy

Nam nhân kia có chút giật mình, anh ta không ngờ trêи đời còn sót lại một người vì yêu mà ngốc như vậy, có lẽ cô xem Phong Thượng Đằng là sinh mệnh nên vô cùng ngây ngốc yêu lấy

_Sự chiếm đoạt của tôi sẽ làm em quên đi Phong Thượng Đằng, nhưng tôi sẽ chuyển lời yêu giúp em

Người đàng ông nói xong không đợi phản ứng của cô, anh ghì tay cô ra sau ghế trong siêu xe, thân thể nam tính cúi thấp, cô nhận ra hơi thở nóng đang cắm vào cổ cô hít thở, bờ môi quyến rũ cong lên tì xuống môi cô đặt vào đó một nụ hôn, ép buộc cô đón nhận, nụ hôn đầu của cô không phải là hắn, điều này có chết cô vẫn ghi nhớ trong uất ức, người đó nghiên đầu, một tay luồng vào tóc cô kéo sát, chóp mũi cao cạ vào gò má ửng đỏ, thoi thóp thở đều cánh môi mở ra xoay một vòng ʍút̼ lấy cằm cô dịch chuyển đi lên, cạy cả răng cô đẩy lưỡi ngự trị, cô mấy lần hụt hơi vì ngạt, cánh lưỡi mềm vẫn cọ sát đi tìm khoan miệng nếm lấy ngọt ngào, anh ta rất chau chuốt hôn cô, đôi bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp phía trước, tuyết lê của cô theo lực véo vó trong bàn tay đó

_Hm...

_Tôi là Phong, gọi đi...

Anh ta mở lời, miệng lưỡi vẫn cắn trêи môi cô thỏ thẻ, bất ngờ đẩy mạnh lưỡi sau lời nói buộc cô ngẩn mặt lên để anh ɭϊếʍ trêи vùng cổ trắng

_Là gió...

Vương Lục Hy nói nhỏ, Phong là gió, tình một đêm cũng như gió thoảng qua vậy. Không để cô phân tâm nữa anh ta buông tay thôi dày vò ngực áo, hai tay đi ra sau lưng khẽ kéo dây kéo xuống, bộ váy được anh cẩn thận kéo xuống, anh cởi khuya áo ngực chuẩn bị trút bỏ...

_Phong Thượng Đằng! Anh có thể suy nghĩ lại không? Có thể đến đưa tôi đi được không? Hức..

Vương Lục Hy vẫn không thể quên con người đó, trong tiềm thức dù đau đớn lắm vẫn mong ở bên người đó nhưng tất cả chỉ là trong mơ hắn vẫn không xuất hiện, nếu biết trước tình yêu chỉ là thứ lụi tàn thì cô đã không dấng thân vào cuộc đời hắn. Người đàng ông cởi hai phần áo trêи người cô xuống, bây giờ tuyết lê tuyệt đẹp căn mịn của cô đang mời mọc người ta, có nam nhân nào buông tha cho một cơ thể đang trần trụi trước mặt, cơ thể cô lại tuyệt mỹ hơn người, nhìn vùng tuyết lê căng to càng làm anh ta điên đảo hơn, món quà được tặng không còn gì tuyệt bằng

Cô cắn răng chịu đựng khi anh ta ôm cô kéo đến gần còn cố ý bắt cô ưỡn người hết sức vung cao tuyết lê để anh ta mặc sức chiêm ngưỡng khơi dậy động ɖu͙ƈ, khác với sự vồ vã thô bạo của Phong Thượng Đằng người này ôn nhu đặt nụ hôn mềm trêи hạt đậu đỏ tươi của cô một cái, đốm hồng bị tác động chạy thẳng vào cánh môi hưởng ứng

_Ưʍ...

Cô giật mình ngẩn dậy, hai tay bị trói không thể khán cự, vùng ngực run lên mỗi lần người đàng ông này ʍút̼ mạnh, đầu lưỡi nhỏ uốn cong tiết ra nước bọt làm ướŧ áŧ hạt đậu đỏ, chúng cứng lên kêu hãnh bóng loán, chưa dừng lại, anh ta ôm lấy người nữ nhân được ban tặng hôn đắm đuối trêи vùng vung cao hít thở

_Ư...đừng...

Vương Lục Hy nhún vai thu người không muốn, sức lực chống chọi không có, bầu trời phía trước chỉ toàn màu đen, cô vẫn phải trơ trụi đưa cơ thể thiết đãi người đàng ông này, anh tham lam lướt lưỡi không bỏ sót tuyết lê căng mềm, ngón tay tự động được đẩy vào nơi hạt đậu đỏ, thi nhau khẩy nhẹ làm chúng run lên, đầu lưỡi vẫn tiếp tục ʍút̼ lấy đốm đỏ còn lại thưởng thức

_Đừng...dừng lại đi...xin anh...

Cô bắt đầu khó chịu, bờ vai run lên dữ dội theo nhịp vặn vẹo hạt đậu đỏ của cô, mỗi lần dịch chuyển mạnh người nam nhân này càng kɧօáϊ cảm tì mạnh tay, cô cũng sắp mất hết kiên nhẫn mà thả lỏng cơ thể

Tiếp theo Chap 22 Dịu dàng che giấu tàn độc III

By Thuytinh103