Chương 17: Cá cược

Ngồi ở vị trí chủ tọa Victor Nguyễn quan sát được tất cả mọi người trong phòng họp. Linh Đan chỉ ngồi cách anh vị trí của Nguyên Vũ nên quan sát cô rất kỹ. Cô có nhiệm vụ ghi chép lại diễn biến cuộc họp.

Chứng kiến giám đốc các bộ phận, thậm chí là cả hai anh chàng phó tổng giám đốc kiêm người tình của Victor Nguyễn cũng phải sợ anh ta, Linh Đan càng cảm thấy nực cười. Cứ cho là anh ta có tiền, tập đoàn Victory là của anh ta nhưng nếu không có đóng góp của những con người xuất sắc nhất ở đây liệu tập đoàn này có phát triển được lớn mạnh như ngày hôm nay?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại nếu cả tập đoàn lớn như thế, nhiều công ty con như thế, có biết bao nhiêu công nhân, nhân viên làm việc như thế nếu không sợ anh ta thì tập đoàn này có phải loạn rồi không?

Hai luồng suy nghĩ đối nghịch khiến Linh Đan cảm thấy đau đầu cô bỗng nhiên lắc đầu một cái thật mạnh.

Mọi người đã phát biểu hết lượt. Tổng giám đốc là người cuối cùng lên tiếng để tổng hợp và nêu lên ý kiến của mình. Khi Victor Nguyễn vừa nói: “Tôi nghĩ..., anh chưa kịp nói hết câu đã thấy Linh Đan lắc đầu. Mọi người trong phòng sợ không dám thở mạnh ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm. Cô gái này dám phản đối tổng giám đốc phát biểu. Có phải muốn tìm đường chết không?

Victor Nguyễn xuyên suốt cuộc họp đều theo dõi nhất cử nhất động của Linh Đan. Lúc mọi người phát biểu, hai tay cô vẫn múa trên bàn phím. Anh không thấy rõ màn hình laptop. của cô nhưng thỉnh thoảng thấy cô cười, nhiều lúc cô còn nhịn cười tới mức đỏ mặt tía tai.

Linh Đan cô cũng được lắm, dám coi phim hài trong cuộc. họp cấp cao của tập đoàn. Để tôi xem cô còn cười được đến khi nào?

Hơn nữa, anh vừa mở miệng đã bị chặn họng. Nếu không muốn ông chủ tôi đây nói vậy thì cô nói đi: “Linh Đan, cô có ý kiến gì?”.

Giọng Victor Nguyễn nhàn nhạt nhưng chứa đựng ý cảnh cáo khiến tất cả mọi người run rẩy, họ lo lắng cho Linh Đan, cô gái này không biết trời cao đất dày là gì, còn dám chọc vào. tổ kiến lửa kia.

Linh Đan chậm rãi đứng lên điềm đạm nói: “Theo tôi, tài chính ngân hàng là xu thế phát triển không chỉ của một tập đoàn hay một quốc gia mà nó là xu thế chung của toàn cầu. Điều quan trọng bây giờ là thống nhất của hội đồng quản trị về tỉ lệ phần trăm góp vốn với tập đoàn Thiên Long, góp bao nhiêu vốn? Tôi xin hết”.

Ý kiến của Linh Đan không khác gì đang chê bai tập đoàn Victory. Tài chính ngân hàng không phải là một xu thế phát triển đương nhiên của thời đại hay sao? Việc anh chưa đầu tư vào lĩnh vực này chứng tỏ anh còn kém cỏi hoặc anh sợ chết. Nếu đã có ý định đầu tư thì nhanh quyết định góp bao nhiêu vốn chứ còn ngồi đây mà bàn bạc nên hay không nên đầu tư vào lĩnh vực này làm gì cho mất thời gian.

Ý kiến của Linh Đan như quật một roi thật mạnh vào. những người vừa phát biểu nghỉ ngờ hoặc không đồng ý đầu tư vào lĩnh vực tài chính ngân hàng vì họ nghĩ rất phiêu lưu. Những người này không dám ngẩng mặt lên nhìn Linh Đan.

Nguyên Vũ và Anh Tài buồn cười nhưng không dám để mọi người thấy, đặc biệt là Victor Nguyễn nên cả hai đồng thời lấy tay che miệng.

Victor Nguyễn mặt bỗng chốc đen hơn đít nồi. Lần đầu tiên trong một cuộc họp anh không phát biểu ý kiến gì. Anh nhìn vào chiếc đồng hồ Rolex phiên bản giới hạn trên tay hẳng giọng. “Tan họp".

Anh nhìn Linh Đan bằng ánh mắt hình viên đạn: “Chuẩn bị tài liệu đầu giờ chiều họp hội đồng quản trị".

Ý của anh nếu cô đã giỏi như thế, có tầm nhìn xa trông rộng như thế thì không việc gì cô không làm được, đúng không?

Mọi người đang còn ngồi nguyên vị trí ngơ ngác, bây giờ đã gần mười hai giờ trưa. Một giờ chiều họp hội đồng làm sao đủ thời gian chuẩn bị tài liệu. Cô Linh Đan này cũng xui xẻo ai bảo cô dám đυ.ng vào tổ kiến lửa kia làm gì? Giờ thì phải chịu để nó cần thôi, không ai có thể cứu cô.

Hai tay Linh Đan còn đánh trên bàn phím laptop, cô không nhìn mặt Victor Nguyễn lên tiếng: “Tổng giám đốc chưa có ý kiến về cuộc họp, xin ý kiến của anh để lấy tư liệu cho cuộc họp cổ đông chiều nay".

Victor Nguyễn vừa đứng dậy vừa nới: “Ý của cô chính là ý của t

Lúc Victor Nguyễn rời khỏi chỗ thì Linh Đan cũng đánh xong những chữ cuối cùng. Cô thao tác tắt máy, khi cô gập máy laptop lại thì đúng lúc Victor Nguyễn đi ngang qua người cô. Anh dừng lại lên tiếng: “Đem tài liệu tới phòng tôi ký trước khi cuộc họp diễn ra".

Hồi sáng Linh Đan chuẩn bị tài liệu, do lần đầu tiên được giao một việc cụ thể cô vui quá nên khi hoàn thành cô đã quên đem tài liệu qua phòng anh duyệt ký trước khi phát cho. mọi người.

“Dạ vâng thưa tổng giám đốc. Xin hỏi tổng giám đốc, anh cho tôi thời gian một tiếng đồng hồ để chuẩn bị tài liệu ạ?” Linh Đan đứng dậy nhàn nhã dựa vào bàn họp phía sau nhìn thẳng vào mắt Victor Nguyễn hỏi.

“Một tiếng. Nhiều quá hay sao?”

Victor Nguyễn tính toán nếu là Thanh Hòa thì đương nhiên cuộc họp vẫn diễn ra lúc ba giờ chiều đủ thời gian cho cô ấy chuẩn bị tài liệu. Nhưng với Linh Đan anh không thể để cô tự đắc được, đặc biệt thấy thái độ như xem phim hài xuyên suốt cuộc họp, lại thêm việc cô dám xuất hiện trước mặt anh mà ra vẻ không quen biết thì anh đã không thể chấp nhận nổi.

Linh Đan lắc đầu: “Hiện giờ đã đến giờ nghỉ, nếu làm việc trong thời gian nghỉ thì có được tính là tăng ca không thưa tổng giám đốc? Chưa kể đó lại là giờ ăn của tôi?”

Nguyên Vũ và Anh Tài đứng ngay sau lưng Victor Nguyễn bật cười thành tiếng.

Victor Nguyễn hời hợt trả lời: “Đương nhiên là được", nói xong anh cùng hai trợ lý cùng dời đi.