Chương 16: Cảm ơn cô!

Sau một hồi tất bật kiểm tra, Linh Đan thở hắt ra một hơi. Lúc này giám đốc các bộ phận trong tập đoàn cũng bắt đầu có mặt. Nhìn thấy Linh Đan thay vào vị trí của Thanh Hòa mọi người đều nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên nhưng vì đã làm quen trước đó nên Linh Đan nói chuyện với họ rất tự nhiên.

Linh Đan phát tài liệu dùng trong cuộc họp đến tay từng người. Trong phòng họp chỉ còn trống ba vị trí của tổng giám đốc và hai phó tổng giám đốc.

Giám đốc các bộ phận đang cùng Linh Đan nói chuyện phiếm. Đúng chín giờ, ba người đàn ông cao lớn bước vào phòng. Sự xuất của họ khiến phòng họp đang nói cười sôi nổi bỗng im bặt. Nụ cười trên môi Linh Đan bỗng tắt lịm. Không khí phòng họp bỗng chốc lạnh như lạnh xuống âm độ.

Linh Đan đánh ánh mắt theo bước chân ba người đàn ông cao lớn đang đi vào trong phòng họp.

Linh Đan biết người đàn ông dẫn đầu là Victor Nguyễn, người đã vô cớ tức giận với cô hồi nãy. Đập vào mắt cô là vóc dáng cao lớn như người mẫu của anh. Gương mặt góc cạnh cực kỳ nam tính. Cặp mày kiếm rậm. Chiếc mũi cao. thẳng tắp. Đôi môi mỏng màu anh đào. Khi cô nhìn thẳng vào mắt anh đúng lúc Victor Nguyễn cũng nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau trái tim cô bỗng đập loạn nhịp. Đôi mắt đen nhánh tuy phát ra tia giá lạnh nhưng vẫn đẹp đến mê hồn khiến người nhìn như muốn đảm chìm trong đó. Ngũ quan đẹp như tạc, dáng người chuẩn khiến anh càng đẹp hơn. Cô thở dài chép miệng, đẹp trai như vậy mà...hai za.

Một hồi lâu sau thấy Victor Nguyễn còn nhìn mình Linh Đan mới bất giác đánh ánh mắt sang người đi ngay sau anh. Là người cô gặp trong phòng tổng giám đốc hồi nãy. Vết cafe lốm đốm mà Victor Nguyễn phun vào vẫn còn trên chiếc áo sơ mi trắng tinh của anh. Dáng người anh cao lớn không thua kém gì Victor Nguyễn nhưng nét mặt anh mặc dù không cười nhưng không tỏ ra vẻ đáng sợ như vị tổng giám đốc kia.

Linh Đan hướng ánh mắt sang người đi sau cùng. Người này là một trong hai người cô gặp ở phòng tổng giám đốc. Anh có dáng người thấp nhất trong ba người. Khi nhìn tới quần áo anh ta mặc Linh Đan bỗng bật cười thành tiếng. Nụ cười giòn tan trong sáng của cô như lan tỏa không khí vui tươi cho căn phòng, giám đốc các bộ phận đang nhịn cười đến đỏ mặt cũng bật cười thành tiếng. Quả thực nhìn anh ta Linh Đan liên tưởng đến diễn viên hài Sac lơ nổi tiếng, chiếc. quần tây rộng được kéo cao gần tới ngực khiến phần áo sơ mi sơ vin gọn gàng bị thu hẹp lại làm cho cô và mọi người đều bật cười. Hình tượng của anh trái ngược hoàn toàn với Victor Nguyễn.

Nếu cô không nhầm thì đó chính là quần áo của vị tổng giám đốc kia. Ba người họ quá mức tình cảm. Trong đầu cô. bỗng hiện lên mối tình tay ba của ba người. Nếu là phụ nữ làm gì có mối quan hệ tay ba nào trong thực tế, nếu có đã chẳng diễn ra bao nhiêu là vụ đánh ghen ầm ï hàng ngày như thế. Linh Đan chép miệng như không tin vào sự thật này.

Victor Nguyễn ngồi vào vị trí chủ tọa ngay đầu bàn. Hai người còn lại một người ngồi vào vị trí bên tay trái anh có bảng hiệu phó tổng giám đốc Lê Anh Tài. Người còn lại ngồi giữa Victor Nguyễn và Linh Đan là phó tổng giám đốc Trần Nguyên Vũ.

Linh Đan nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc đứng dậy cầm tập tài liệu trong tay đưa cho Nguyên Vũ lễ phép cười nói: “Chào phó tổng giám đốc Trần Nguyên Vũ, tôi là thư ký mới vào tập đoàn làm việc tên Trần Linh Đan. Đây là tài liệu cuộc họp hôm nay ạ".

Dù Nguyên Vũ đã khắc chế bản thân nhưng khi thấy Linh Đan cười với mình cả người anh bỗng cứng đờ. Nụ cười đẹp đến mê người của cô, được nhìn cô từ khoảng cách gầi thấy được đường nét hoàn hảo trên gương mặt cô, đặc biệt là làn da trằng mịn màng không thấy lỗ chân lông khiến anh trở nên mê muội. Anh nhìn cô một hồi lâu mới đưa một tay ra cầm tập tài liệu, một tay bắt tay Linh Đan. Nguyên Vũ cất giọng thân thiện: “Rất vui được làm việc cùng cô'.

Thấy Nguyên Vũ và Linh Đan còn chưa buông tay ra, ánh mắt Victor Nguyễn tỏ vẻ khinh thường, anh cất giọng trào phúng. “Đây là cuộc họp của công ty không phải buổi iệc tùng”.

Nguyên Vũ chột dạ nhanh chóng buông tay Linh Đan ra, hai người không hẹn mà gặp cùng nhau lên tiếng: “Xin lỗi".

Linh Đan cười thầm trong lòng, haha tổng tài đang ghen. Quả đúng quan hệ của họ chính là yêu đương nếu không anh chàng Nguyên Vũ kia vừa nằm tay cô anh ta đã không nổi cơn tam bành thế kia.

Linh Đan đi đến vị trí chủ tọa lễ phép đưa cho Victor Nguyễn một tập tài liệu rồi di chuyển nhanh sang chỗ Anh Tài, cô cố tình ghé sát vào người Anh Tài rồi mỉm cười cất giọng nhỏ nhẹ: “Chào phó tổng giám đốc Lê Anh Tài, đây là tài liệu của anh ạ".

“Cảm ơn cô", Anh Tài lịch sự đáp.

Linh Đan về chỗ ngồi quan sát nét mặt Victor Nguyễn. Quả thực trên mặt anh thể hiện ba chữ “muốn gϊếŧ người”. Người đàn ông này cũng dễ nổi cơn ghen. Không khí trong phòng bỗng chốc lại lạnh xuống âm độ. Mọi người không ai dám thở mạnh. Victor Nguyễn tuyên bố nội dung cuộc họp.

Trước khi đến phòng họp, Victor Nguyễn nghĩ thầm nếu Linh Đan tự động xuất hiện trước mắt anh lại làm ra vẻ không quen biết anh, cô cho răng đêm đó anh say xỉn không nhận diện được khuôn mặt cô. Được, nếu cô đã muốn chơi thì anh sẽ chơi cùng cô.

Anh háo hức đi đến phòng họp để xem cô gái có bằng tiến sĩ kinh tế đại học Harvard kia bế mặt thế nào khi dám. đùa giỡn với lửa. Anh đang nghĩ trong đầu sẽ trừng phạt Linh Đan thế nào khi cô không kịp chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp. Khi bước vào phòng họp thấy cô đang nhàn nhã cười tươi tám chuyện cùng mọi người, anh khá bất ngờ vì mọi việc không như anh dự đoán. Hơn nữa khi nhìn thấy anh bước vào cô lại tỏ vẻ nghiêm túc khiến anh càng bực bội, lửa giận trong anh càng bùng phát. Đặc biệt còn thấy Linh Đan cố ý trêu ghẹo hai người bạn thân của anh khiến anh càng căm phẫn.

Cuộc họp diễn ra trong bầu không khí như đi đánh trận. Ai nấy khi đứng lên phát biểu đều không dám nhìn vào gương mặt lạnh như băng của vị tổng giám đốc. Có người mồ hôi ra ướt đẫm áo, thậm chí còn có người run lẩy bẩy khi phát biểu ý kiến. Chứng kiến cảnh này Linh Đan thấy không khác gì đang xem một vở hài kịch nhiều lúc cô còn nhịn cười tới chảy nước mắt.