Dịch giả: †Ares†Biên: Spring_BirdNgày hôm sau, đúng như Tu Bồ Đề dự đoán, Thanh Vân Tử đóng cửa không ra.
Giờ kinh buổi sáng không có người chủ trì, kinh văn không người giảng giải, tạp vụ trong quán không người lo liệu.
Một đám đạo đồ không biết làm thế nào, mà Tu Bồ Đề lại chẳng để ý tới, chỉ nói là người tiếp quản ít ngày nữa sẽ đến, an tâm chớ nóng vội.
Cứ thế, suốt mấy ngày, toàn bộ công việc trong đạo quán đều đình trệ, một đám đạo đồ lại càng thêm oán hận khỉ đá.
Thế nhưng khỉ đá cũng chẳng thèm quan tâm. Dù sao giảng kinh hắn không đến nghe, công việc trong quán có nhiều nữa cũng chẳng quan hệ hắn, kể cả phòng bếp không nhóm lửa, hắn cũng có thể ra sau núi hái quả dại ăn xong bữa.
Một con khỉ, một cái hang ổ là đủ, quản nhiều làm gì?
Trái lại Thanh Vân Tử không bước chân khỏi cửa để hắn lẻn vào Tàng Kinh các càng ít đi một phần kiêng dè.
Còn Phong Linh, cô nàng cũng thoải mái lên hẳn. Giờ đã xác định được thái độ của Tu Bồ Đề, mọi gánh nặng đều được buông xuống, trưa ngày thứ ba cô bé lại mang giỏ thức ăn, miệng khe khẽ hát, tới đưa cơm cho khỉ đá.
- Thanh Vân Tử đã mặc kệ mọi việc, mà phòng bếp vẫn nấu cơm sao?
Khỉ đá thắc mắc.
- Đừng nằm mơ, gì mà phòng bếp nấu chứ? Thanh Vân sư thúc mặc kệ mọi việc, công việc trong quán không người lo liệu, không chừng mấy ngày nữa đến gạo cũng không có mà nấu ấy.
Nói xong, Phong Linh đặt giỏ thức ăn xuống đất, cười khanh khách nói:
- Đây là bản cô nương tự mình vào bếp.
- Ghê!
Khỉ đá vội vàng bỏ thẻ tre trong tay sang một bên, nhảy xuống từ Tự Tỉnh thạch, định bốc đồ ăn lên, lại bị Phong Linh đẩy ra.
- Để ta.
Phong Linh cười hì hì, tay nhấc tấm phủ ra:
- Ta đa! Xem đi! Thích không?
- Hử... Không phải là trái cây sao?
Khỉ đá mặt không chút thay đổi nói:
- Thế này cũng coi là vào bếp?
Trong giỏ là một ít trái cây, hơi khác là đã được bổ sẵn.
- Không phải khỉ thích ăn trái cây nhất sao?
Phong Linh nhíu mày, bĩu môi nói.
- Quên đi, dù sao cũng là một phần tâm ý.
Khỉ đá lắc đầu, đưa tay bốc một miếng táo, nhét cả vào trong miệng.
Sư phụ của Phong Linh là đệ tử đầu tiên của Tu Bồ Đề, tên là Thanh Phong Tử. Mà Thanh Phong Tử tổng cộng cũng chỉ có bốn đồ đệ, Phong Linh nhỏ nhất, cũng là đồ đệ duy nhất còn ở trong quán. Với địa vị cực cao của Thanh Phong Tử ở trong quán, tự nhiên địa vị của Phong Linh cũng không thấp.
Thường ngày, nếu việc tu luyện có chỗ khúc mắc, Phong Linh vẫn trực tiếp thỉnh giáo Tu Bồ Đề. Như thế tính kỹ ra có thể xem là đệ tử cách đời.
Ngoại trừ Tu Bồ Đề, quả thực không ai dám sai tiểu cô nương này. Vậy nên trái cây do nàng chuẩn bị, đúng là không phải ai cũng có lộc ăn.
- Này, nói cho rõ, cái gì gọi là "quên đi"? Không muốn có thể không ăn!
Phong Linh chu môi giận dỗi.
Khỉ đá nhai nhai miếng táo, vội vàng đổi chủ đề, hỏi:
- Hôm nay có gì lạ không?
Phong Linh chép miệng:
- Thanh Vân sư thúc không giảng kinh nữa, trong quán lộn xộn, sư tổ cũng không ra khỏi cửa, ta chẳng có gì để làm. Nhưng ngươi phải cẩn thận đó, ta nghe nói có mấy sư huynh lớn tuổi muốn đánh ngươi.
- Hử?
Khỉ đá lặng đi một chút.
- Môn hạ của Thanh Vân Tử sao?
- Không phải. Thanh Vân sư thúc đóng cửa không ra ba ngày rồi, nghe nói ai cũng không gặp, ngay cả đưa cơm canh cũng bị cản ở ngoài. Cũng may sư thúc đã tới cảnh giới Hóa Thần Nhập Hư, tuy là mới tiến vào thôi, nhưng cũng không cần lo chết đói.
Nhìn khỉ đá ăn rất ngon miệng, Phong Linh cười hì hì, vênh mặt hỏi:
- Sao đây? Ta làm ăn ngon không?
Khỉ đá đang tính trêu chọc cô bé mấy câu, thì bỗng một giọng nói vang lên:
- Ha ha ha ha, tứ công chúa của chúng ta cũng biết nấu cơm, thật là kinh ngạc.
Khỉ đá và Phong Linh cả kinh, vội vàng nhìn xung quanh.
Giọng nói này tựa như vang lên từ trong đầu, căn bản không tìm ra nguồn gốc.
Một chốc sau, một tiếng ưng kêu vang, một con chim ưng từ trên không đáp xuống, giữa chừng hóa thành thân người, hai tay giơ ngang như cánh, chậm rãi chấm đất.
Người đến là một nam tử có bộ mặt thanh tú, dáng người khôi ngô, mặc một bộ đạo bào màu đen bó sát, giữa búi tóc có một sợi tóc bạc kỳ dị.
Nhìn rõ người đến, Phong Linh đang vui vẻ, lại vội vàng hành lễ:
- Phong Linh bái kiến Nguyệt Triêu sư huynh!
Nguyệt Triêu nhìn Phong Linh, mặt tươi cười hỏi han:
- Tại sao ở cạnh sư thúc thì không câu nệ lễ tiết, mà thấy sư huynh lại khách khí thế này?
- Hắn chính là một con khỉ, không cần giữ lễ tiết.
Phong Linh chu miệng nhỏ, lẩm bẩm.
Nguyệt Triệu cười, nhưng thần sắc rõ ràng có chút lo âu không dễ phát giác.
Đưa tay xoa đầu Phong Linh, Nguyệt Triêu lại quay người, cung kính hành lễ với khỉ đá, nói:
- Ngộ Không sư thúc, lần đầu gặp mặt, vãn bối Nguyệt Triêu, đại đệ tử của Thanh Phong đạo nhân, hữu lễ.
Thanh Phong đạo nhân là biệt danh của Thanh Phong Tử.
Tới Tà Nguyệt Tam Tinh động lâu như vậy, đây là lần đầu tiên có người cung kính với mình thế này, khỉ đá cũng bị bối rối. Hắn vội chắp tay nói:
- Đa lễ. Ta cũng mới bái vào môn hạ không lâu.
Hoàn lễ lại, Nguyệt Triêu không biết vô tình hay cố ý liếc nhìn khả đá mấy lần, sau đó tự nhiên cầm lấy giỏ thức ăn của Phong Linh:
- Ta còn chưa từng ăn đồ do tứ sư muội làm, vừa vặn đang đói bụng. Ô? Sao toàn trái cây thế này? Cái này cũng gọi là đồ ăn sao?
Phong Linh đỏ mặt lên, vội vàng giật lại cái giỏ, rầu rĩnh nói:
- Vốn không phải làm cho sư huynh ăn mà.
Nguyệt Triêu bất đắc dĩ thở dài:
- Không ăn cũng được. Sư huynh ta còn tưởng rằng sư muội tiến bộ rồi, ta mới rời đi có một năm, sư muội đã học được nấu cơm.
Phong Linh giấu cái giỏ ra đằng sau, quyết định đánh lạc hướng:
- Sao hư huynh không ở Lăng Vân phong tu hành, mà bỗng nhiên trở lại vậy?
- Cùng Lăng Vân sư thúc đến Quán Giang Khẩu xem náo nhiệt, nhân tiện qua thăm sư muội.
- Quán Giang Khẩu xem náo nhiệt?
Khỉ đá cau mày:
- Muốn đánh sao?
Nguyệt Triêu kéo vạt áo, ngồi xếp bằng xuống:
- Vâng, theo tin từ Thiên Đình, Thái Thượng Lão Quân không biết tại sao bỗng xuất quan. Hiện giờ Ngọc Đế đang khua chiêng gióng trống chuẩn bị chiến tranh. Bên Nhị Lang Thần Dương Tiễn cũng không khác lắm, đang chiêu mộ binh lính, chỉ cần hơi có tu vi là nhận. Xem tình hình, cặp oan gia cậu với cháu ngoại là muốn liều một mất một còn rồi. Chẳng qua trên trời một ngày dưới đất một năm, một trận này sợ là một hai tháng tới cũng chưa bắt đầu được, chúng ta đi chậm một chút cũng không sao cả.
Dứt lời, Nguyệt Triêu vung tay, một bộ đồ uống trà bỗng xuất hiện trước mặt, thậm chí còn có cả lò than và ấm nước sôi sùng sục.
Cảnh này làm khỉ đá trợn mắt há hốc mồm.
- Tiểu sư muội, đến, nếm thử trà sư huynh tự tay trồng ở Lăng Vân phong nào. Trà này cả Lăng Vân sư thúc ta cũng không nỡ cho đấy nhé. Đám đồ đệ của Lăng Vân sư thúc suốt ngày nhìn thèm thuồng lá trà của ta, sư huynh ta canh giữ vất vả lắm đấy.
Nguyệt Triêu nhíu mày, từ trong túi áo móc ra một ống trúc chứa một ít lá trà.
Khỉ đá vội vàng hỏi:
- Ngươi cũng tu hành giả đạo sao?
- Sao sư thúc lại hỏi như vậy?
Nguyệt Triêu hỏi ngược lại.
- Cái này... Hẳn là đệ tam trọng Luyện Thần Hợp Thực mới có thể làm được? Không phải hành giả đạo tại sao còn trẻ như vậy đã...
Phong Linh khẽ níu tay khỉ đá, ghé vào tai hắn nói nhỏ:
- Nguyệt Triêu sư huynh năm nay đã hơn ba trăm tuổi...
- Hả?
Trong lúc khỉ đá nghi hoặc, Nguyệt Triêu đã pha trà xong, lại đặt hai chén trà rồi rót đầy, để tới trước mặt khỉ đá và Phong Linh, nói:
- Vẻ ngoài của người tu tiên chính là hình ảnh trong tâm, nếu tâm không già, bên ngoài sẽ không già. Ngày khác nếu Ngộ Không sư thúc thấy Lăng Vân sư thúc sẽ rõ, lão nhân gia hiện giờ thoạt nhìn còn giống như một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, hào hoa phong nhã.
Phản ứng đầu tiên của khỉ đá là nhìn Phong Linh.
- Gì!
Phong Linh lập tức trừng mắt nhìn lại hắn.
Một bên, Nguyệt Triêu than thở:
- Sư muội thực sự chỉ có mười tuổi, không phải là không già đi. Nào, nếm thử trà của ta.
Ba người nâng chén trà lên, thưởng thức.
Nước trà vừa vào miệng, mùi hương đã tràn mũi mà ra, nuốt xuống, lập tức khoan khoái cả tinh thần lẫn thể xác.
- Tiên trà?
Khỉ đá chưa bao giờ nghĩ rằng hóa ra trà có thể như vậy, cũng khó trách Nguyệt Triêu tới cảnh giới này lại tự thân đi trồng trà, còn yêu thích như thế.
Nguyệt Triêu nhấp trà, nhìn chằm chằm Phong Linh như có suy nghĩ gì, lại bỗng nhiên nhìn sang khỉ đá, nói:
- Ngộ Không sư thúc, Lăng Vân sư thúc và Y Viên sư thúc cũng đã gửi lời đến sư tổ, hỏi có cần trở về trông coi đạo quán hay không.
Xem ra những sư huynh này tuy ra ngoài, nhưng đối với tình huống trong quán vẫn rõ như lòng bàn tay a.
Có điều đây cũng là việc trong ý liệu. Tuy còn không biết bọn họ dùng thủ đoạn truyền tin gì, nhưng bằng tu vi của bọn họ, tuyệt đối không thể không có.
Khỉ đá "ừ" một tiếng, tiếp tục thưởng thức trà, lại đưa mắt nhìn Nguyệt Triêu. Cũng không biết người này nhắc tới chuyện đó là muốn làm gì.
Nguyệt Triêu chăm chú nhìn khỉ đá, chậm rãi nói:
- Sư tổ trả lời là "tạm thời không cần", nhưng không từ chối Đan Đồng sư thúc. Nghe nói Đan Đồng sư thúc đang ở Nam Hải vây gϊếŧ ác giao, ít ngày nữa sẽ trở về.
Mặt Phong Linh trắng bệch, khỉ đá lại chưa rõ vấn đề.
Nguyệt Triêu cúi đầu, nâng chén trà, thản nhiên nói:
- Về sau, Ngộ Không sư thúc nhớ phải thật cẩn thận mới tốt.
Hàn huyên thêm vài câu, Nguyệt Triêu đứng lên nói tạm biệt, trước khi đi muốn Phong Linh tiễn, chỉ để lại một mình khỉ đá tiếp tục tu luyện.
Cũng không biết có phải cố ý hay không, Nguyệt Triêu kéo Phong Linh đi đường vòng, dạo một vòng qua toàn bộ đạo quán, tới tận lúc ra khỏi sơn môn mới đột nhiên nói:
- Phong Linh à, về sau cố gắng cách xa Ngộ Không sư thúc một chút.
- Sư huynh tại sao lại nói như vậy?
Phong Linh ngạc nhiên hỏi lại.
Nguyệt Triêu dừng bước, chậm rãi ngẩng đầu lên nói:
- Tu hành giả đạo, tính tình như thế, sư tổ lại đối đãi như thế, nhập môn mới trên dưới một năm đã Ngưng Thần Hậu Kỳ... Người này giống như Dương Tiễn kia, kết cục chỉ ba loại, thiên hạ anh hùng, nhân gian ác quỷ, hoặc là - chết.
Một câu, giống như tiếng sét giữa trời quang.
Thân hình nhỏ xinh của Phong Linh run lên, dừng bước lại, yên lặng cúi đầu xoa xoa hai bàn tay nhỏ bé vào nhau.
Hai sư huynh muội cứ vậy lẳng lặng đứng im trên bậc thềm đá phong cách cổ xưa. Ánh mặt trời trải lên cây lá rì rào, tạo thành những chiếc bóng đung đưa theo gió.
Hồi lâu sau, Nguyệt Triêu hít một hơi thật dài, rồi từ từ thở ra, ngẩng đầu nhìn mây cuối chân trời, nói:
- Ba loại kết quả này, cuối cùng đều sẽ là dưới chân hài cốt chất chồng. Điểm này các sư thúc đều thấy rõ ràng.