_" Chúng ta vào nhà đi ".
Thẩm An Nhiên đưa tay ra đằng sau, tinh nghịch mỉm cười nhìn hắn. Màu xanh của mắt làm hắn như muốn chìm đắm vào trong đôi mắt ấy. Nụ cười đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn. Người con gái đứng trước mặt này, hắn thề sẽ không bao giờ để cô chạy khỏi hắn. Nhất định sẽ giam lỏng cô ở bên hắn mãi mãi không buông.
_" Được !!"
Sở Dực dứt lời lập tức bế nằm gọn trong vòng tay của hắn, đôi chân thon dài bắt đầu sải bước về dinh thự. Sự dịu dàng của hắn đối với cô lúc nãy đều đã được đám thuộc hạ cùng những người hầu ghi chép bằng mắt đàng hoàng.
Sở Dực trước đây nổi tiếng với sự lạnh lùng tàn bạo, thẳng tay trừ khử bất cứ ai dám đối đầu với hắn. Nhưng khi đứng trước mặt Thẩm An Nhiên, hắn lại như một con người khác, biết quan tâm, có cảm xúc, dịu dàng lại ôn nhu.
Cánh cửa dẫn đến sảnh lớn của Sở gia mở ra, hắn bế cô đi đền gần sô pha, nhẹ nhàng đặt cô xuống ngồi lên ghế. Hơi thở mạnh mẽ của người đàn ông không ngừng phả vào mặt cô.
Sở Dực đưa tay nâng đôi chân nhỏ nhắn của cô lên kiểm tra, vết thương ở bắp chân không ngừng rỉ máu. Hắn nhíu mày nhìn cô với ánh mắt tức giận.
_" Mang hộp sơ cứu tới đây ".
Quản gia Ân nghe hắn ra lệnh cũng không dám chậm trễ, nhanh chân chạy đi lấy hộp sơ cứu cho hắn.
Thẩm An Nhiên chạm nhẹ vào vết thương. Ui da, rát chết đi được, lúc nãy nhảy xuống không kịp quan sát, hệ lụy là đây, bắp chân bị thương giờ đang rỉ máu.
Sở Dực thấy cô vẫn mãi không để ý. Không nói không rằng thẳng thừng đổ nước khử trùng lên vết thương của cô.
_" Á..."
Thẩm An Nhiên vừa đau vừa rát kêu lên một tiếng như chú mèo con. Hắn vẫn không dừng động tác, lấy tấm băng rôn quấn quanh chân cô lại.
_" Tôi có thể tự làm được, anh dừng tay được rồi ".
Cô ra sức ngăn cản người đàn ông trước mặt lại mà vẫn như không. Động tác ngày một mạnh hơn khiến cô càng đau, hắn lạnh giọng mắng yêu.
_" Ngồi yên một chút, không là tôi sẽ đánh vào vết thương của em ".
Nghe hắn nói vậy cô lập tức nín họng, với cái tính của hắn thì cho dù cô có căn ngăn hắn kiểu gì cũng bằng không. Chỉ đành ngoan ngoãn để hắn xử lí vết thương cho.
Sở Trang Vương ngồi đối diện không ngừng cảm thán. Không lẽ ai bị con đĩ tình yêu nhập vào đều như vậy à. Không, không, không ông đây sẽ không như vậy. Lát nữa video call phải báo cho mẹ biết mới được. Rằng chú Cửu của cậu đã thay đổi rồi.
_" Vương, đi cất thứ này đi".
Cậu bị Sở Dực ra lệnh đi cất hộp sơ cứu có cút chưa kịp phản ứng.
_" Sao ạ?"
Sở Dực không nhắc lại lần hai, lạnh lùng nhìn cậu với đôi mắt sâu thẳm chứa đựng sự lạnh lẽo kia.
_" Vâng, cháu đi ngay đây !!"
Sở Trang Vương ngoan ngoãn đi cất hộp sơ cứu. Thật tội nghiệp cho đứa cháu trai này ghê. Đã bị mẹ cho ở với người chú tàn khốc nhất lại còn phải gọi một cô nhóc bằng tuổi là "thím".
_" Cảm ơn anh, đây là lần đầu tiên có người lo lắng cho tôi như vậy, tôi thật sự không biết phải nói như thế nào nữa ".
Thẩm An Nhiên như đang thú nhận mọi thứ, cô thiếu thốn tình cảm gia đình, từ nhỏ đã bị ruồng bỏ, bị mẹ kế và chị gái bạo hành xuất mấy năm, là công cụ để bọn họ trút mọi sự tức giận lên người cô. Khoé mắt cô cay cay.
Sở Dực thấy cô như vậy thì không khỏi bật cười, đưa tay vuốt nhẹ cái má bánh bao đáng yêu của cô. Nhẹ giọng nói:
_" Đồ ngốc. Em là vợ tôi, tôi không quan tâm em thì quan tâm ai?"
Nghe như hắn đang tỏ tình với cô ấy nhỉ.
Ấm áp thật.
ƯỚc gì trước đây họ cũng quan tâm cô như vậy thì tốt biết mấy.
Quản gia Ân và Trịnh Hằng đưa mắt nhìn nhau, có chút chạnh lòng, sau trước đây họ không biết đến thiếu phu nhân sớm hơn một chút.
_" Ấm áp thật đó ". Thẩm An Nhiên vừa sụt xịt vừa nói.
_" Ngoan, không khóc. Muộn rồi, tôi đưa em đi ngủ"
Sở Dực vẫn dùng cách cũ, hai tay nâng bổng cô lên đi vào thang máy, lên thẳng đến phòng cô.
_" Ở bên tôi rồi, tôi sẽ không để em rơi một giọt nước mắt nào!!".
Trừ trên giường. Hắn nhẹ nhàng đặt cô lên giường, vén chăn lên đắp cho cô. Còn không quên hôn lên trán cô một cái, kèm theo câu chúc.
_" Công chúa đáng yêu của tôi ngủ ngon!!".
Thẩm An Nhiên cứ như được dỗ dành mà ngủ thϊếp đi. Bất kể ai trước đây dám làm tổn thương cô thì hắn sẽ thay cô trả lại gấp mười lần.
Sở Dực tắt điện trong phòng cô rồi rời đi. Bên ngoài hắn bắt gặp Sở Trang Vương đang ôm cái laptops. Lén la lén lút đi đâu đó.
_" Ngủ sớm đi ". Hắn lạnh giọng nhắc nhở cậu.
_" Vâng, chú Cửu ". Sở Trang Vương nhanh chóng chuồn về phòng, mở laptops ra gọi cho ai đó.
Trên màn hình laptops hiện ra gương mặt của một người phụ nữ trung niên, bà rất xinh đẹp, đôi môi màu đỏ nhẹ trông rất quyến rũ.
_" Mẹ, mẹ biết gì chưa, con nói nghe này!".
Không sai, người phụ nữ đó là mẹ của Sở Trang Vương. Bà cất giọng chất vấn con trai mình.
_" Tiểu tử thối, gọi lúc nào không gọi, lại gọi đúng lúc mẹ đang họp, có biết đối tác lần này là nhà thiết kế nổi tiếng nhất nước Ý không hả. Thằng ranh con!".
Câu trả lời của mẹ cậu như gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu Sở Trang Vương. Không phải mẹ cậu thích hóng drama lắm sao.
_" Mẹ à, việc lần này là có liên quan đến chú Cửu đó, mẹ không muốn nghe thì con cũng không thèm nói nữa"
Nghe tới đây mắt bà sáng hẳn ra.
_" Chuyện gì, chuyện gì nói mẹ nghe coi ".
_" Biết ngay mà, mẹ chỉ quan tâm chú Cửu thôi chứ quan tâm gì con đâu!"
_" Thằng oắt con, mày có nói không hả?"
_" Vâng, vâng con nói. Chuyện là như này đó mẹ, chú Cửu bây giờ trở nên khác hẳn luôn, chú ấy còn tự tay rửa vết thương cho Thẩm An Nhiên, còn nữa, chú ấy còn nói mấy câu sến súa như kiểu "em là vợ tôi". Mẹ thấy có lạ không..."
_" WHF, mày nói thật đấy à con?".
_" Thật, con mà nói dối là con rớt xuống giường "
_" Ôi mai chuối !!!"
Sở Trang Vương không hổ danh là mồm nhanh hơn não, cả đêm đó hai mẹ con Sở Trang Vương bàn chuyện phiếm với nhau cả đêm. Mẹ con nhà người ta thì hỏi thăm nhau, còn mẹ con nhà mình thì chỉ có hóng drama mới gọi cho nhau. Vậy là đêm nay Sở Trang Vương đừng hòng ngủ.