Chương 22

Sáng hôm sau.

Mọi thứ ở Nam Đế Cung dường như khá bận rộn, Kẻ vào người ra rất nhiều. Sở Trang Vương bước ra sảnh lớn, đôi mắt thâm đen nhìn ngó xung quanh.

_" Trịnh Hằng, chúng ta chuyển nhà à?".

_" Không ". Trịnh Hằng lạnh nhạt trả lời Sở Trang Vương, không thèm ngó ngàng gì đến cậu ta.

_" Này, nói rõ hơn chút đi ".

_" Thiếu gia cho người dẹp hoa viên ".

_" Cái gì, dẹp hoa viên. Tại sao chứ? nó đang đẹp kia mà!!"

_" Tại vì nó làm thiếu phu nhân bị thương "

Sở Trang Vương như chết lặng, chú Cửu cao cao tại thượng của cậu ta nay lại vì một người phụ nữ mà cho dẹp luôn cái Hoa Viên, chuyện quái quỷ gì đây. Thấy cậu ta vẫn đang đứng thẫn thờ ở đó, Trịnh Hằng đưa cho Sở Trang Vương một cái kéo tỉa cây.

_" Cậu chủ nhỏ à, không muốn bị đánh thì hãy giúp anh bạn già này của cậu một tay đi "

_" Không muốn ". Sở Trang Vương tỏ thái độ không tán thành trả lại cái kéo cho Trịnh Hằng thì bị anh ta nhìn với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta.



_" Gì. Anh nhìn tôi kiểu đó làm gì, tôi là cậu chủ của anh đó "

_" Đừng nói nhiều, mau làm đi ". Trịnh Hằng vẫn kiên nhẫn nhét cái kéo vào tay Sở Trang Vương " Cậu chủ của tôi chỉ có thiếu gia và thiếu phu nhân, những người ngoài cuộc chẳng là gì hết "

Hơ hơ...đường đường là cháu trai của Sở gia mà phải chịu số phận của một kẻ hầu, thật nhẫn tâm mà. Một ngôi sao sáng lạng của Sở gia tại sao phải làm những việc như thế này, đúng là mất mặt với bạn bè.

_" Khỉ thật, tên Trịnh Hằng đáng ghét "

Hỗn thì hỗn thôi nhưng đâu dám cãi lại anh Trịnh Hằng võ công cao cường đó được, sơ hở tí là bị vả. Haizz đành chịu vậy.

Sở Trang Vương cầm theo cái kéo tỉa cây, xách cái đít đi ra hoa viên làm việc. Không lâu sau thì Thẩm An Nhiên cũng đi xuống, cô đưa mắt nhìn xung quanh. Không thấy ai, Sở Dực cũng không có ở đây. Quản gia Ân đúng lúc đi vào thì thấy cô.

_" Chào buổi sáng thiếu phu nhân ". Quản gia Ân cúi đầu cung kính chào cô.

_" Anh ấy...không có ở nhà ạ ?". Thẩm An Nhiên cũng hơi thắc mắc tại sao hắn lại không ở nhà, thường ngày vào buổi sáng luôn thấy hắn ngồi chờ cô ở bàn ăn.

_" Thiếu gia đã cùng Đàm Thu ra ngoài từ sớm rồi thưa thiếu phu nhân ". Quản gia Ân cười thầm, không ngờ thiếu phu nhân lại hỏi thiếu gia đầu tiên.

Thẩm An Nhiên hơi đỏ mặt vì câu đầu tiên cô hỏi lại là hỏi hắn đã đi đâu. _" À à..." Cô cũng không muốn hỏi gì thêm, trong đầu cô lại nghĩ đến cái tên Đàm Thu, cái tên rất đẹp chắc hẳn là của một cô gái xinh đẹp nào đó.

_" À Bác Ân, mọi người đang làm gì ở bên đó vậy ?"

_" Thưa thiếu phu nhân, sáng nay trước khi ra ngoài thì thiếu gia đã cho dọn dẹp hoa viên rồi ".



_" Cái gì ? Không được...không được ". Thẩm An Nhiên được một phen hú hồn vội chạy ra hoa viên thì thấy đám người hầu trong nhà đang nhổ hết hoa ở đó, đặc biệt là hoa nào có gai thì nhổ hết không chừa lại một cọng nào. Đất đá cũng được dọn sạch.

_" Mọi người dừng tay, đừng nhổ nữa...ấy đừng nhổ bên đó. Từ từ đã..."

Mặc cho cô có kêu dừng lại thì đám người hầu vẫn cặm cụi làm, để lời nói của cô như gió thoảng qua tai. Sở Trang Vương với chiếc áo hoodie màu đen in hình con sói đứng dậy, đi về phía cô. Lên giọng quát.

_" Cô kêu cái gì, là tại cô nên mới nhổ bỏ hết đó ". Sở Trang Vương hầm hực đứng trước mặt cô chất vấn, còn không quên ném cái kéo tỉa cây xuống đất cái bịch.

_" Tại sao lại tại tôi, tôi có biết cái gì đâu. Còn cậu nữa, mắc gì quát tôi như thế chứ, tôi bắt cậu làm à. Còn nữa, cậu còn không gọi tôi là "thím" . Có tin là tôi nói cho Sở Dực biết không, không những phải làm việc nặng, tôi kêu anh ấy cho cậu đi hốt phân heo!!". Thẩm An Nhiên cô đây là bá chủ chém gió, nhanh chóng phản bác lại Sở Trang Vương khiến, còn thừa cơ lợi dụng chức vụ là "thím" cậu ta dọa cho một trận.

_" Cô dám mở mồm ra tôi liền đánh cô bay ra khỏi trái đất !!". Sở Trang Vương vung tay muốn đánh cô, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Thẩm An Nhiên đá cho một cú đau điếng ở mắt cá chân. Lúc này, Sở Trang Vương tức như muốn hộc máu mồm. _" Con mẹ nó " cậu ta ôm chân chửi thề một câu.

Trịnh Hằng thấy hai người không ai chịu ai liền vội lên giải thích._" Thiếu phu nhân, chuyện là thiếu gia thấy cô bị thương nên mới cho người dẹp hoa viên, nhổ hết hoa có gai, hốt hết đất đá".

Thẩm An Nhiên câm nín:"..." đây là tổng tài bá đạo trong các cuốn tiểu thuyết cô hay đọc đây ư ! Ngốc quá mà, cô chỉ bị trầy có một tí thì liền cho người dẹp hoa viên mà cô yêu thích. Chắc sau này cô phải cẩn thận hơn mới được, ngỡ đâu bị té cầu thang thì hắn lại cho người đập luôn cũng nên.

_" Vậy mọi người đừng nhổ nó nữa, nếu trồng lại sẽ mệt lắm đó..." Cô giương ánh mắt cầu xin Trịnh Hằng mau nói những kia dừng lại. Sở Trang Vương bên cạnh cũng chỉ biết bất lực với cô gái này. Cô nghĩ cô là ai mà muốn thay đổi ý định của Sở Dực.

_" Vô ích thôi, cho dù cô có van xin kiểu gì thì cũng thế thôi, không ai nghe cô đâu. Lệnh của chú Cửu ai dám cãi "

Thẩm An Nhiên:"..." . Người có quyền có khác, làm gì cũng không ai dám nói.