Chương 41: Sinh con (tt)

Rầm...

Bàn ăn bị đổ xuống đất gây tiếng động lớn. Hoàng quý phi ôm bụng ngồi vật trên đất, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn

- A... Đau - Trán đổ mồ hôi, bụng quặn lên từng cơn còn đau hơn hôm ở chùa Bắc.

Thái hậu mở lớn con mắt, bà đứng dậy đi đến đỡ cô lên cùng vài cung nữ khác.

- Mau đưa Hoàng quý phi về cung Vị Ương. Đến truyền bà đỡ. Nhanh báo cho Hoàng thượng

Cô được đỡ lên đưa về Cung Vị Ương. Giường chiếu chuẩn bị gọn gàng đầy đủ. Bà đỡ cũng có mặt. Cô nằm lên giường.

- Đau... A - Cắn môi đến chảy máu vẫn không thể ngăn được tiếng kêu đau tuột ra khỏi miệng

- Nương nương, cố gắng lên. Cắn vải đoàn đây - Bà đỡ nhét vào miệng cô miếng vải để cô cắn.

Bên ngoài đã tập trung đông đủ mọi người trong Hậu cung. Lăng Vô Thần lo lắng đi qua đi lại trước cửa cung

Đợi đến gần 2 khắc sau

- Dạ mẹ đã nở đến 4 ngón tay. Bắt đầu được rồi - Bà đỡ giúp cô ép bụng.

- Hít vào... thở ra... Nương nương, dùng sức đi

Vì cô lần đầu sinh con thế nên không có kinh nghiệm, bà đỡ chỉ biết cố gắng chỉ cô từng chút một

- A... - Cô gồng người dùng sức. Nói thật, những lần cô đi làm nhiệm vụ thật sự cũng bị thương rất nặng. Tuy vậy còn có thể chịu đựng được. Bây giờ sinh con cô lại bất lực thế này.

- Đã thấy đầu rồi, hít vào... thở ra.. dùng sức đi... đúng rồi

Cô vô thức làm theo chẳng biêta được điều gì nữa. Mắt hoa lên, đầu cứ ong ong, bụng lại còn đau, bên dưới thì như muốn nứt đôi ra.

Bên ngoài

- Thần nhi, con ngồi xuống đi - Thái Hậu suốt ruột nhìn con trai đi lại trước cửa cung

Lăng Vô Thần thở dài một tiếng, ngồi xuống cạnh bà.

- Đừng lo. Phụ nữ sinh con đều như vậy - Bà vỗ vai an ủi hắn

Oe... oe... oe

Tiếng khóc trẻ con vang lên lanh lảnh, bà đỡ bế một đứa bé nhỏ xinh ra được bọc kĩ trong lớp vải, khuôn mặt vui vẻ

- Chúc mừng Hoàng thượng, là môtk tiểu hoàng tử ạ

Lăng Vô Thần bước đến đơ mặt nhìn đứa bé trong bọc tã. Hắn mỉm cười nhưng rồi lại cau mày

- Sao nó lại xấu xí như vậy?

Đứa bé quả thật rất xấu. Làn da đỏ hỏn, nhăn nhúm. Hơn nữa còn bé xíu xiu

- Hoàng nhi, em bé sinh ra đều như vậy. Mẫu hậu thấy nó rất gióng con đó.

Ngay lúc hắn bồng em bé thì bên trong lại phát ra tiếng kêu thảm thiết của cô

- A...

Bà đỡ lập tức chạy vào, hắn đang vui vẻ lập tức chuyển sang lo lắng.

- Còn một đứa bé nữa. Nương nương cố lên... dùng sức đi - Mặc dù đã rất mệt nhưng cô vẫn cố gắng tiếp tục vì còn một bảo bối nữa ở trong.

Vì trước đã sinh 1 đứa rồi đứa sau lại càng dễ ra. Cô chỉ vừa định thϊếp đi thì nghe tiếng khóc của một bé gái

Oa.. oa.. oa

Lại một tiếng khóc truyền ra bên ngoài.

- Hoàng thượng, là một tiểu công chúa - bà đỡ lại bế ra một đứa bé. Mặt còn vui mừng hơn.

Lăng Vô Thần nhìn cô bé mà xúc động không thôi.

Hai đứa con của hắn... không biết phải nói thế nào... hắn thật hạnh phúc.

- Chúc mừng Hoàng thượng - Những nữ nhân kia đồng thanh chúc mừng hắn

- Hảo... thưởng

Lăng Vô Thần cười lớn ôm hai đứa bé.

Vậy là hai bảo bối đã có mặt trên trần thế này rồi. Cô thϊếp đi trong sự vui mừng mãn nguyện