Chương 40: Sinh con

Mang thai đến tháng thứ 8, mọi chuyện vẫn diễn biến rất tốt, thuận lợi. Trận chiến gay cấn hơn, không chỉ dừng lại ở đó. Điều mà Yên Anh Thy mấy tuần nay băn khoăn suy nghĩ đó là tại sao Đại Ngụy lại dễ dàng chịu thua như thế? Vốn dĩ chẳng phải họ rất muốn trả thù hay sao???

- Nương nương, người đừng suy nghĩ mấy chuyện đó nữa. Không tốt cho thai nhi đâu - Liên hoa gọt quả mơ cho cô, lén liếc nhìn cô đang mải mê suy tư

- Ta biết. Nhưng ta không thể chủ quan được, trận chiến này ta đang chiếm lợi thế tất nhiên không thể vì chủ quan mà bất lợi được - Cô nhổm dậy lấy một miếng mơ cắn ăn, tay trái xoa xoa cái bụng to như cái bồ của mình

- Cái đó chẳng phải hoàng thượng lo rồi hay sao? Nương nương nên giữ gìn phụng thể đi ạ - Lục hoa bóp vai cho cô cũng không nhịn được ý kiến. Cô chỉ im lặng không nói gì hết.

2 tuần sau

Thời tiết đã sắp vào hè, không khí lúc nóng lúc lạnh làm cô mệt mỏi nằm liệt giường.

Nói thế thôi chứ cô đang sắp chuyển dạ vậy nên không thể nằm mãi một chỗ.



Hôm nay Thái Hậu cho người mời cô đến điện Trường Thọ làm cái việc gì đó. Cô cũng vui vẻ chuẩn bị kiệu đi đến điện của bà.

Trên đường thì cô có vô tình đi ngang qua vườn Thượng Uyển thế là dừng chân vào ngắm hoa một chút cho sảng khoái.

Cô cho người đứng bên ngoài còn mình thì tự đi vào trong. Cô đến gần hồ Tiền xem mấy chú cá đã lớn thế nào rồi. Tình cờ cô nhìn thấy một cung nữ ngự trù đứng ở đó, trên tay là chú chim bồ câu khá đẹp.

- Ngươi đang làm gì? - Cô nheo nheo mắt hỏi

Cung nữ đó giật mình quay lại, nhìn cô một lúc ngẩn ngơ mới quỳ xuống

- Tham kiến Hoàng quý phi

- Ta hỏi ngươi đang làm gì?

- Hồi bẩm nương nương nô tỳ đang cho chim bồ câu ăn

- Được rồi. Lui ra

Cô nói xong cung nữ đó lập tức nắm váy chạy mất. Cô tò mò nhìn theo bóng lưng của người đó. Trong đầu suy nghĩ "bóng lưng này trông thật quen". Đúng thật là nhìn rất quen nhưng không thể đoán được là người nào. Cô quay đi không thèm quan tâm nữa nhưng nhớ về chú bồ câu cô lại chợt nghĩ đến Hạ Chiêu Linh. Lòng dấy lên sự lo lắng.

Cô rời khỏi vườn Thượng Uyển đến điện Trường Thọ.

Thái Hậu mời cô đến ra là để cùng cô thắp nhang khấn các vị tổ tiên Đại Quốc cho cuộc chiến chóng kết thúc. Hòa bình lập lại. Bản thân cô chán ngắt việc này rồi. Bà ta đi chùa Bắc về 1 tháng trước, cứ 3 ngày lại mời cô đến khấn phật. Hôm nay tưởng đâu làm việc khác, ai ngờ...

Trước khi cầu nguyện thì cô cùng bà ăn điểm tâm. Khi ngự trù bưng thức ăn lên cô lại nhìn thấy cô cung nữ ở vườn Thượng Uyển ban nãy. Ả ta chẳng hiểu thế nào cứ lấm lét muốn tránh xa cô.

Thức ăn trên bàn toàn những món mà cô thèm ăn, cô mời bà một miếng rồi chính mình cũng gắp ăn.

1 khắc sau

Cô ngồi cảm thấy bụng hơi nhói lên, nhưng cô chỉ nghĩ là do em bé đạp nên bỏ qua.

- A...

Rầm....