Chương 34: Chiến tranh (1)

2 tháng sau

Yên Anh thy đã bước sang giai đoạn mang thai tháng thứ 5 rồi. Sức khỏe cô vẫn không có biến chuyển gì tốt cả. Vẫn là sáng khỏe tối yếu. Còn về Hạ Chiêu Linh thì sau cuộc nói chuyện đó ả biến mất một cách bất thường vô cùng. Dường như đêm nào khi cô sắp đi ngủ cũng nhìn thấy một chú chim bồ câu bay ngang qua cửa sổ. Không biết ả lại định làm cái gì.

Dưỡng Tâm điện

- Hoàng thượng, bên phía Đại Ngụy lần nữa dàn quân lính ra hết vùng biên giới rồi - Lãnh Phong tướng quân ngày ngày tới báo tin cho Lăng Vô Thần

- Hừ... chúng lại định làm cái gì nữa đây? Chẳng lẽ muốn kiêu chiến ta sao? - Lăng Vô Thần nâng chén trà uống một hơi cạn sạch

- Hoàng thượng, Ngụy Văn ( Vua Đại Ngụy ) có lẽ là do mật tin của gián điệp mà động thủ. Không biết đã nhận được tin gì rồi

- Lãnh tướng quân vẫn không tra ra gián điệp bên này sao? - Nhắc đến hai chữ gián điệp cô lại nhớ đến điều gì đó cất giọng hỏi



- Thần không tra ra

- Lãnh tướng quân, quân lính bên ta và bên địch không chêch lệch nhau là bao chứ?

- .... Hồi bẩm nương nương, quân ta hơn 10 vạn tưỡng sĩ ngoài biên cương, bên địch có lẽ không chênh lệch bao nhiêu đâu - Lãnh tướng quân im lăngk một lúc mới trả lời

- Sao nàng lại hỏi như vậy? - Lăng Vô Thần ôm eo cô nhẹ giọng hỏi



- Thân là nữ nhân, không được can dự việc quân triều. Nhưng ta lại không nhịn được nổi ra ý này. Hoàng thượng cho phép thần thϊếp nói chứ?

- Được

- Đại Ngụy và Đại Quốc trước đây vô cùng thân thiết, sau vì xích mích mà gây thù gây oán. Chúng ta ba lời đều muốn làm hòa, nếu họ không nghe chắc chắn là đã lên kế hoạch trả thù rồi. Chúng ta vẫn cần phải lên kế hoạch dàn quân để tùy cơ ứng biến, họ có thể tấn công bất cứ lúc nào khiến ta trở tay không kịp - Cô nói một lèo cho hai nam nhân nghe

- Vậy....

- Lãnh tướng quân chắc chắn giỏi việc này. Ta nghĩ trận chiến này sớm muộn cũng xảy ra, thà rằng đánh nhanh gϊếŧ lẹ, dùng kế hòa là thượng sách đàm phán với họ xem sao - Cô chỉ vào bản đồ rồi nhìn Lãnh Phong

- Nhưng nếu trận chiến kéo quá dài thì sao?



- Vậy chúng ta mới cần tính kế trước. Hoàng thượng thấy sao?

- Kế của Hoàng Quý Phi không tồi. Nhưng trẫm nghĩ không cần nhanh chóng như vậy

- Đúng là không cần đánh nhanh nhưng cái ta cần là sự nhẫn nhịn của địch. Nếu để quá lâu thì bên địch lại có nhiều kế hoạch hơn, ý muốn trả thù tăng cao nên họ sẽ không chịu nghe ta đàm phán đâu. Thà rằng ngay lúc này họ còn chưa chuẩn bị thấu đáo, ta đánh vào doanh trại chính rồi tính tiếp, lúc đó chẳng phải ta được lợi thế hay sao? - Cô ra sức thuyết phục 2 nan nhân đang cau mày suy nghĩ. Đây là một trong những kinh nghiệm khi đi làm nhiệm vụ của cô. Nắm bắt tâm lý địch là việc rất quan trọng

- Ái phi nói rất đúng. Phong, ngươi thấy thế nào? - Lăng Vô Thần gật gù mỉm cười

- Được. Thần sẽ chuẩn bị dàn xếp ổn thỏa kế hoạch - Lãnh phong cũng gật đầu đồng ý. Cô mỉm cười nhẹ nhõm. Xem ra ván cờ của Hạ Chiêu Linh chơi không tới bến rồi. Nếu ả chơi cách kéo dài thời gian làm xao lãng tinh thần bên cô thì cô sẽ chơi lại với ả bằng cách đánh nhanh rút lẹ. Xem xem ả ta tính kế giỏi hay cô tính kế giỏi???

Lúc Lãnh Phong đi ra khỏi Dưỡng Tâm điện thì Lăng Nhã vui vẻ đi đến. Bắt gặp Lãnh phong thì hai người cứng đờ trừng to mắt nhìn nhau.

- Chuyện gì vậy? - Cô thấy vậy thắc mắc hỏi

- Công chúa... - Lãnh phong cúi đầu chào Lăng Nhã rồi nhanh chân chạy mất. Lăng Nhã không đi vào điện nữa mà cũng vội vàng quay ra đuổi theo

- Hoàng thượng, hai người họ làm sao vậy? - Cô cau mày khó hiểu

- Nhã nhi có tình cảm với Lãnh Phong. Hai người đó từ nhỏ đã chơi khá thân với nhau, về gần đây từ lúc Phong lên làm Đại tướng quân thì hai người lại xa cách nhau như vậy. Trẫm cũng không rõ - Hắn trầm lặng ôm chặt cô

Cô à một tiếng rồi nâng chén trà lên uống hết sạch. Cổ họng cô khô rát vì nói quá nhiều đi.

Ngồi xoa xoa bụng nhỏ nhìn hắn xem tấu chương mà cô ngủ gật lúc nào không hay.

-----

Chap này hơi nhảm. Các bạn có thấy vậy không?😂😂😂