Chương 33: Đêm giao thừa

Hôm nay là giao thừa rồi. Mọi thứ trong cung bây giờ đang rất bận rộn và náo nhiệt. Điện Bảo Chính được trang hoàng một màu đỏ rực rỡ. Trước đại môn điện có treo hai dải pháo thật lớn. Chỉ cần cung nhân châm lửa một cái là tiếng pháo nổ sẽ bao trùm cả Đại Quốc.



Cung Vị Ương

Yên Anh Thy đang chuẩn bị cho mình bộ y phục thật đẹp để mặc đi dự bữa tiệc giao thừa. Vì thời tiết vẫn còn lạnh mà thân thể cô lại đang mang thai nên Lăng Vô Thần đã sai người may cho cô bộ y phục màu xám nhã nhặn. Y phục đủ dày và ấm nên cô cũng không phải khoác lên người nhiều lớp áo nữa. Tóc vấn cao nhẹ nhàng, đeo trang sức bạc đơn giản, cô không trang điểm. Chỉ dùng chút son lên môi thôi. Chỉ cần như vậy cô đã trông rất đẹp, thanh lịch và cực kì quý phái.

Tối đến

Lăng Vô Thần ngồi trên Ngự liễn ung dung đi đến cung Vị Ương đón mĩ nhân đến điện Bảo Chính.



- Hoàng thượng tớiiiii... - Tổng quản hét thật lớn để mọi người trong điện nghe thấy và quỳ xuống hành lễ

- Hoàng thượng... - các nữ nhân đồng thanh nói lớn

Hắn đưa cô lên ngồi cùng ghế với hắn, phất tay bảo mọi người đứng dậy.

- Bây giờ là đêm giao thừa. Không cần đa lễ

- Khởi yến

Vì là đêm giao thừa nên tất cả mọi thứ từ thức ăn cho đến những điệu múa mừng năm mới đều rất hoành tráng. Cô ngồi bên cạnh Lăng Vô Thần xem mà quên cả ăn.

- Tiểu Yên, mau ăn đi - Hắn đặt biệt sai ngự trù làm những món bổ dưỡng cho người mang thai để cô ăn.



- Hoàng thượng chuẩn bị những món này sao? - Cô há miệng nhỏ để hắn đút vào miệng muỗng canh hạt sen

- Phải. Nàng ăn nhiều chút - Lăng Vô Thần đút cho cô hết miếng này đến miếng kia. Các nữ tử bên dưới nhìn thấy không khỏi ghen tị.

.

Ăn uống xong đâu vão đấy thì tới nghi thức đốt pháo. Mọi người chờ đến đúng nửa đêm mà nghe những tiếng pháo ngập tràn hạnh phúc bình an của con dân Đại Quốc

Đốt pháo xong thì mọi người theo chân Lăng Vô Thần đến hồ Khuyết tự để ngắm pháo hoa.

Những quả pháo hoa thời này cũng không đặc sắc gì như ở hiện đại. Nhưng cô lại cảm thấy thật lạ khi ngắm pháo hoa trong hoàn cảnh này. Nghĩ đi nghĩ lại thật không tin được rằng mình đã trải qua những cái gì. Cô không tin được một kẻ sát thủ máu lạnh gϊếŧ người không nương tay như cô lại có lúc đứng hạnh phúc bên người đàn ông của mình. An nhàn hưởng thụ cuộc sống, chuẩn bị tâm lý chào đón đứa con nhỏ sắp chào đời. Cô hoàn toàn không tin rằng xuyên không hay trọng sinh là có thật. Nhưng bây giờ... cô đã tin rồi.

.

Đứng một lúc ở hồ Khuyết Tự chân cô mỏi nhừ, nhìn xung quanh chẳng thấy Hạ Chiêu Linh đâu cô bất giác nổi lên lo lắng. Cô quan sát một hồi thấy bóng người áo xanh đi ra khỏi hồ Khuyết tự hướng đến hồ Tiền lập tức xoay người đi theo,

- Nàng đi đâu? - Hắn thấy cô định rút tay ra khỏi tay hắn muốn đi đâu đó liền hỏi.

- Ta đi ra đây một chút. Chàng đừng lo - Cô mỉm cười thuyết phục hắn

.

Hồ Tiền



- Cô theo ta làm gì? - Hạ Chiêu Linh đứng bên hồ tay vuốt vuốt chú bồ câu nhẹ giọng hỏi

- Ta muốn xem ngươi định làm cái gì? - Cô lạnh lùng đứng sau ả

- Thế nào? Cô thấy khoảnh khắc này bình an chứ? - Ả hỏi cô



- Rất bình an, hạnh phúc

- Hừ... tôi sẽ để các người hưởng thụ cái bình an hạnh phúc này lâu một chút. Và rồi tôi sẽ phá nát nó

- Tại sao?

- Đại Quốc? Hùng mạnh? Công bằng? Bình an? Những cái đó không phù hợp với cái đất nước thối nát này

- Ngậm miệng. Dựa vào đâu ngươi dám nói như vậy?

- Dựa vào cái gì sao? Hừ... trước đây, khi Lăng Vô Thần chưa lên ngôi thì Lăng Tào là người nắm quyền. Ông ta là một tên háo sắc, mưu mô, đa nghi, sảo trá. Không chừa một thủ đoạn nào để giữ vững ngôi vua của mình. Rõ là trước đấy hai nước Đại Ngụy và Đại Quốc vô cùng hòa hợp. Vậy mà chính tên cẩu hoàng đế đó đã khiến hai nước xích mích nhau. Công chúa Trần An được ban cho Lăng Tào làm Hoàng Hậu. Trong lần chiến tranh đó không ngừng bị đem ra doanh trại cho đám binh sĩ cưỡиɠ ɧϊếp. Vì không chịu nổi sự ô nhục mà phải tự vẫn. Từ đó hai nước hoàn toàn trở thành kẻ thù của nhau.

- Vậy thì sao? Lý do như vậy đâu đủ chứng kiến Đại Quốc thối nát. Hạ Chiêu Linh, dù sao đi nữa những chuyện sảy ra bốn năm năm trước đâu phải do Lăng Vô Thần làm? Tội ai người đó gánh, sao lại đổ lên đầu Lăng Vô Thần chứ?

- Hắn cũng không xứng đáng làm hoàng đế.



- Vậy ngươi xứng đáng sao? Ta không cần biết ngươi vì cái gì mà phải trả thù. Nhưng ta nói ngươi biết, một vua một đời. Đời vua nào vua đó gánh tội. Chết rồi thì xuống âm phủ mà tìm. Còn sang đời tiếp theo các ngươi cũng đừng hòng trả thù nữa đi

- Hừ... lỗi cha con chịu. Ta không cần biết. Không nhìn thấy Đại Quốc sụp đổ ta không can tâm

- Chỉ dựa vào ngươi sao?

- Đúng. Chỉ cần ta

- Ngươi nghĩ mình là ai? Một Quý phi như ngưoi sống trong hậu cung thì làm được gì. Sợ rằng trước khi làm ngưoi đã bị cung quy đè chết rồi

- Hừ... cô tưởng ta sợ sao? Yên Anh Thy, từ bây giờ đến lúc đó không còn xa đâu. Cô cứ chờ coi

Hạ Chiêu Linh nói xong lập tức ném mạnh con chim bồ câu xuống đất phất váy rời đi. Cô đứng ở đó thẫn thờ nhìn lên trời.

- Tiểu Yên - Lăng Vô Thần đột nhiên xuất hiện ôm lấy cô

- Hoàng thượng

- Sao lại đứng ở đây? Trẫm tìm nàng từ nãy đến giờ. Tay nàng lạnh hết rồi - Hắn nói một tràng rồi dùng tay lớn bao lấy tay nhỏ xinh của cô ủ ấm

Giờ cô mới nhận ra tay mình tê cứng lại rồi. Cô mệt mỏi dựa vào ngực hắn mà thϊếp đi.

---

Các bạn ơi🤗🤗🤗

Phần truyện này đến hơn 1160 từ lận đó nha. Đền bù các bạn hôm qua mình chưa ra đủ 2 phần truyện.😄😄😄