Đêm qua Lăng Vô Thần như một con sói đói dằn vặt cô suốt một đêm. Gần sáng mới chịu để cô yên.
Giờ Thìn
- Nương nương... Nương nương - Lục hoa hốt hoảng chạy từ ngoài điện vào nội thất. Tiếng của Lục hoa đánh thức cô khi cô còn đang nghỉ ngơi
- Chuyện gì? - Cô mệt mỏi ngồi dậy, mái tóc dài bù xù che gần hết khuôn mặt cô
- Bên Thái Hòa các.... có biến - Lục hoa rụt rè nói.
Nghe đến 3 chữ " Thái Hòa các " lòng cô dậy lên một cảm giác lo lắng
- Thế nào? - Cô cau mày bước xuống giường
- Tạ chiêu nghi... treo cổ... tự vẫn rồi
- Cái gì? Treo cổ tự vẫn???
- Sáng nay cung nữ của Tạ chiêu nghi mở cửa phòng đã thấy cô ấy treo cổ, thi thể được đưa xuống không còn thở nữa - Lục hoa cắn môi nói từng chữ
- Đã báo cho những ai rồi?
- Cung nữ ở Thái hòa các mới phát hiện sự việc chưa đến 2 khắc. Có lẽ mới chỉ có nương nương biết
- Phái người báo cho Hoàng thượng. Chuẩn bị đến Thái Hòa các
Cô đi nhanh vào phòng tắm ngâm mình thật sạch sẽ. Thay ra y phục màu xám trắng, búi tóc gọn gàng lên kiệu đến Thái Hòa các.
Cô mặc dù với Tạ Kiều Mai không quan hệ cũng chưa từng nói chuyện tử tế với nhau bao giờ. Tuy vậy cũng cùng là phi tử của Lăng Vô Thần, cô phẩm vị cao tất phải lo lắng cho những muội muội của mình. Bây giờ một người mất đi, cô có cảm giác rất đau buồn như mất đi bằng hữu vậy. Cô nhất định không để yên chuyện này, phải tìm ra thủ phạm trả thù cho Tạ Kiều Mai.
Thái Hòa các
Vừa xuống khỏi kiệu đã nghe tiếng khóc nức nở bên trong truyền ra. Bước vào càng sâu càng nghe rõ.
Cô nhìn thấy Tạ Kiều Mai nằm im trên giường, nàng không còn thở nữa. Mặt trắng bệch không một hột máu trông yếu ớt vô cùng.
Cô phất tay bảo các cung nữ lui ra ngoài còn mình thì tiến tới gần ngồi xuống bên mép giường dùng khăn ướt để sẵn lau tay cho nàng.
Cô nhìn nàng ngây ngôcd một hồi. Mới hôm qua cô còn nói chuyện với nàng, cớ sao hôm nay một cái mỉm cười cũng không nhìn thấy nữa. Cả người nàng lạnh toát cứng đờ. Tóc tai có chút xộc xệch và y phục cũng vậy.
Cô cầm lấy tay bên kia định lau cho nàng thì một vật thể màu lam rớt ra.... Là một miếng ngọc.... Thứ này trông thật quen, nhưng tại sao lại nằm trong tay của Tạ Kiều Mai.
Cô im lằng thừ người ra một lúc. " Miếng ngọc màu lam này hình như mình đã thấy Quý phi đeo qua môtb lần. Nhưng tại sao Tạ Kiều Mai lại cầm nó trong tay? Chẳng lẽ... " Dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt bởi tiếng hô của thái giám.
- Hoàng thượng giá lâm
Cô giấu ngay miếng ngọc vào tay áo rồi để khăn qua một bên đứng dậy chuẩn bị hành lễ.
Lăng Vô Thần đi vào, cô lập tức hành lễ hắn rồi né sang một bên.
- Nàng ấy đi rồi sao? - Hắn trầm trầm hỏi cô
- Phải - Cô buồn bã nhìn nàng nằm trên giường.
Không lâu sao các phi tần đều có mặt đông đủ tại Thái Hòa các. Quý phi cũng có mặt
Ai cũng buồn, có mấy người còn khóc sụt sịt nữa. Duy chỉ cod Quý phi là không phản ứng gì giống như đã biêta trước rồi vậy.
.
Việc treo cổ tự vẫn cũng không phải quá xa lạ trong hậu cung vì thế không điều tra nhiều lập tức cử hành tang lễ cho Tạ Kiều Mai. Anh Thy sau khi chôn cất nàng ấy xong liền đi gặp Quý phi.
- Muội muội - Nhìn thấy cô Quý phi liền mỉm cười chào đón.
- Tỷ tỷ, lần trước ở cung của muội tỷ làm rơi thứ này - Cô lạnh lùng ném lên bàn đá một miếng ngọc màu lam. Mặt của Quý phi lập tức chuyển qua màu xanh rồi trở lại bình thường trong tíc tắc.
- Cái này...
- Các ngươi lui xuống hêt đi - Chưa để ả nói hết câu cô liền ra lệnh cho đám người kia lui xuống.
- Ngươi biết ta lấy nó từ đâu không? - Cô chuyển cách xưng hô. Giọng lạnh băng làm ả giật cả mình
- Muội nói gì tỷ không hiểu - Giả nai có đào tạo là đây.
Nói cho mà biết. Cái đêm mà cô tới gặp Tạ Kiều Mai sau khi đi về đã nhìn thấy ả ta một thân áo đen ở trên nóc nhà. Rõ là đã nghe hết những gì cô và Tạ Kiều Mai nói với nhau. Cô chắc chắn sau khi cô rời đi không lâu ả đã lẻn vào gặp Tạ Kiều Mai rồi.
Cô mặc dù không lường trước được chuyện này nhưng đã thầm nói trong lòng phải lật mặt ả. Lần này mặc dù đến thế này sẽ không thành công nhưng có thể sẽ khiến ả làm những việc như lên kế hoạch trừ khử cô chăng? Chỉ cần ả làm như vậy cô có thể khiến ả sống không bằng chết.
- Ngươi không hiểu hay đang giả vờ?