Chương 24: Chân tướng sự thật

Rầm... Đường Y Tuyên trượt chân ngã sấp xuống, cục gạch trong ta văng ra xa.

Cô lạnh lùng đứng lên phủi quần ái nắm cổ ả kéo dậy

- Khôn hồn thì an phận cho ta

- Ngươi... đồ ác độc... rắn rết... - Ả liên tục mắng chửi

- Ta làm gì ngươi?

- Ngươi lừa ta mang canh cho Tạ Kiều Mai. Ngươi làm ta bị Hoàng thượng bỏ rơi. Ta hận ngươi - Ả hét lêb vung tay chân muốn đánh cô.

Cô lùi ra xa mặc kệ ả. Vậy là vụ của Tạ Kiều Mai là do Quý phi làm ra? Nhưng sao nàng ấy phải làm như vậy?

- Tại sao ta làm như vậy? - Cô dùng giọng nói giễu cợt nhìn Đường Y Tuyên đang phát điên

- Ngươi là đồ gián điệp. Ngươi làm việc cho kẻ khác làm hại Hoàng thượng. Ta phải nói cho Hoàng thượng biết.... Hoàng thượng... Hoàng thượng - Ả gào đến khàn cả tiếng.

Cái gì? Gián điệp? Quý phi là gián điệp? Vì vậy nên nàng ta mới nhanh tay chân như vậy hay sao? Không thể nào...

Cô nhìn Đường Y Tuyên một cái rồi quay người rời đi. Cô xuất phát đến Dưỡng Tâm điện

Đứng ngoài cửa điện cô nghe lén được.

- Hoàng thượng, Đại Ngụy đã có hành động mật - Giọng của một nam nhân trầm trầm vang lên. Không phải Lăng Vô Thần

- Chuyện gì? - Đây mới đúng là Lăng Vô Thần. Hắn cất giọng lo âu lên

- Gián điệp. Họ đã âm thầm cho gián điệp sang Đại Quốc chúng ta...

Trời ạ! Gián điệp ở Đại Ngụy sao? Chẳng lẽ lời Đường Y Tuyên là sự thật hả? Quý phi là gián điệp sao? Thật là như vậy sao?

Cô quay người trở về cung Vị Ương với vô vàn cảm xúc và suy nghĩ khác nhau.

Theo cô biết Quý Phi ở trong hậu cung đã 1 năm rồi. Đó cũng là thời gian trùng khớp với thời điểm Đại Ngụy gửi gián điệp qua Đại Quốc. Vậy thì khả năng Quý phi là gián điệp rất cao. Nhưng có thể tin lời của Đường Y Tuyên sao???

- Đến Thái hòa các

Cô phải tìm hiểu chuyện này. Ngoại trừ ĐườngY Tuyên ra thì chỉ còn Tạ Kiều Mai biết chuyện này.

- Thục phi nương nương, chủ nhân chúng tôi hiện.....

Không để cung nữ nói hết câu cô liền xông vào nội điện.

Tạ Kiều Mai ngồi co ro một góc trên giường. Khuôn mặt tái mét

- Lui hết ra - Cô lạnh lùng nhìn những cung nữ xung quanh.

Tạ Kiều Mai người run rẩy trốn trong góc. Tay cầm chặt tấm chăn.

- Kiều mai - Cô đến gần gọi nàng.

- Ta không biết gì hết... tránh ra... đừng gϊếŧ ta... - Nàng run rẫy nói. Hốc mắt đỏ trào ra tuyến lệ

- Kiều mai, là ta. Yên Anh Thy - Cô không đến gần sợ nàng sợ hãi.

Tạ Kiều Mai ngẩng đầu chậm chạp quan sát cô. Dường như nàng muốn xác nhận cô chính là Yên Anh Thy chứ không phải Quý phi

- Yên... Anh... Thy - Run rẩy... nàng vẫn run nhưng cơ thể đã thả lỏng ra rồi.

- Kiều mai. Sao lại sợ Quý phi? - Cô nắm tay nàng nhẹ nhàng hỏi han

- Nàng ấy muốn gϊếŧ ta... - Nước mắt tiếp tục trào ra, Tạ Kiều Mai sợ hãi lắc đầu

- Không, đừng sợ. Ta ở đây rồi. Không ai hại muội đâu - Cô nắm chặt tay nàng, xoa xoa vai nàng an ủi.

- Quý phi là gián điệp... là sát nhân. Chính mắt ta thấy ả gϊếŧ chết cung nữ ngự trù... Chính ta thấy... ngươi tin ta không??? - Nàng dường như điên loạn nắm tay cô dương đôi mắt hy vọng về phía cô.

- Cái gì? - Cô trừng mắt kinh ngạc

- Quý phi.... ả gϊếŧ.... ngự trù... - Tạ Kiều Mai tiếp tục khóc lóc. Nàng ôm đầu khóc nức lên

- Ngươi không nói dối?

- Chính mắt ta thấy. Xác của ngự trù đó bị vứt dưới hồ Ánh Xuyên gần điện Thiên Hương.

Điện Thiên hương là nơi ở của Quý phi. Hồ Ánh Xuyên nằm gần đó



Tạ Kiều Mai nói chuyện với cô một lúc rồi mệt mỏi ngất đi. Cô đắp chăn cho nàng rồi quay về cung Vị Ương.

Cô thật không tin được. Quý phi thâyk sự là gián điệp sao? Gián điệp ở ngay trong hậu cung cơ à?

Không! Cô phải chứng minh vụ này mới được. Nếu thật sự Quý phi là gián điệp thì phải gϊếŧ ả. Nếu không ả sẽ làm hại đến Đại Quốc mất. Cô khôbg để như vậy.

Cô là vị phúc tinh của Đại Quốc, cô phải bảo vệ đất nước này chứ. Cô phải giúp Lăng Vô Thần bảo vệ cơ ngơi của hắn chứ. Nhất định cô sẽ làm được.

-