Chương 23

7 ngày sau

Cô nhờ sự chăm sóc của hắn mà đã hoàn toàn khỏe mạnh trở lại như trước. Không mệt mỏi hay gì nữa.

Hôm nay đột nhiên Quý phi đến thăm làm cô rất bất ngờ và có chút thích thú. Ở trong cung đã 3 tháng nhưng cô chưa hề tiếp xúc nói chuyện với Quý phi nên rất tò mò.



- Quý phi tới - Giọng của thái giám vang lên. Anh Thy từ trong chính cung bước ra chờ nàng.

- Tỷ tỷ... - Thấy nàng đi đến cô liền cúi đầu một cái rồi mỉm cười nhìn nàng.

- Yên muội muội đã khỏe hay chưa? - Nàng ngồi xuống ghế dưới tán cây nhẹ nhàng hỏi cô

- Muội đã khỏe rồi.... Ơ...

Cô tự tay bưng trà ra, lúc đưa trà đến trước mặt Quý phi thì lỡ tay làm rơi. Ai ngờ đâu nàng lại đưa tay nhanh nhẹn bắt được.

Không thể nào... Khả năng này không phải nữ nhân nào cũng làm được. Khả năng rất cao là người có học võ và phải là rất giỏi.

Quý phi chẳng phải chỉ là một nữ nhân mềm yếu sống trong hậu cung thôi hay sao? Làm sao có thể...

- Muội muội... - Nàng để ly trà lên bàn rồi lay tay cô

- Ơ... - Cô giật mình nhìn nàng ta đang cười. Trong lòng đang rất hoang mang

- Muội ngồi đi - Nàng chỉ vào ghế rồi nói cô ngồi.

- Ta thật sự rất buồn khi Đường muội muội lại làm như vậy - Quý phi nâng ly trà nhấp 1 ngụm buồn rầu nói

- Tâm của nàng ta vốn không lương thiện. Quả báo của nàng ấy thôi - Cô nhếch môi nhìn chăm chăm cổ của Quý phi.

Nàng ta mặc áo khoét cổ, vì cổ hơi rộng nên khi ngồi xuống phần gần gáy bị phồng lên lộ ra một nửa hình xăm san hô màu đỏ.

Thật lạ? Tại sao quý phi lại xăm hình làm gì? Mà hơn nữa giọng của quý phi với nữ nhân áo đen ở khu giặt quần áo rất giống nhau. Cả giáng dấp cũng vậy. Chẳng lẽ....

- Muội đang nghĩ gì vây? - Thấy cô không tập trung nói chuyện với mình thì Quý phi có chút lo lắng sợ cô lại bị gì đoa

- Không sao. Là ta hơi mệt

- Vậy không làm phiền muội nghỉ ngơi.

Nói xong nàng liền rời đi. Cô nhìn theo bóng nàng suy nghĩ.



Quý phi thật lạ. Tại sao cô lại có cảm giác cần tránh xa Quý phi ra. Nàng ta có bí mật gì chăng?

- Lục hoa - Cô vô thức gọi

- Vâng

- Quý phi và Đường Y Tuyên có quan hệ gì không?

- Nô tỳ không rõ. Nô tỳ chỉ biết Đường Y Tuyên và Quý phi hay ở cạnh Thái Hậu nên tình cảm khá tốt. Thường xuyên gặp nhau nói chuyện

Cô nghĩ nghĩ một chút rồi hạ lệnh đến lãnh cung thăm Đường Y Tuyên.

Ả ta chỉ ở trong lãnh cung có 10 ngày mà đã hóa điên. Suốt ngày la hét. Thận chí đứng xa cả chục thước vẫn nghe thấy.

Lãnh cung ít ai lui đến vì đồn rằng có ma. Vậy nên đây là nơi hoang vắng nhất. Bên ngoài mục nát, bên trong còn tồi tàn hơn. Chỉ có 5-6 căn phòng còn ở được. Mà hơn nữa còn rất lạnh lẽo.

Cô đứng trước phòng của Đường Y Tuyên, nghe nàng ta gào thét mà hả hê.

- Hoàng thượng... Hoàng thượng - Ả nằm vật ra sàn, trên người chỉ còn chiếc váy mỏng tanh, tóc tai rũ rượi trông thật thảm. Thấy cô đi đến ả liền nhào đến nắm áo cô.

- Ngươi, tiện nhân. Vì ngươi mà ta bị Hoàng thượng bỏ rơi. Tất cả là vì ngươi... - Ả gào lên dùng sức lay cổ áo cô. Đám cung nữ định xông lêb kéo ả ra thì bị cô ngăn lại. Cô dùng một tay nắm lấy tay ả hất mạnh ả ra làm ả ngã lăn quay ra đất

- Lui ra đi - Cô lạnh lùng ra lệnh. Các cung nữ băn khoăn một lúc rồi cũng lui ra.

- Đường Y Tuyên - Cô bước đến cạnh ả, ngồi xổm xuống xem ả thế nào.

- Quý phi, ta hận ngươi - Ả đột nhiên gào lên mắng quý phi

- Ngươi nói gì vậy? - Cô kéo ả dậy mở to mắt nhìn ả. Sao ả lại kêu Quý phi? Quý phi có liên quan gì sao?

- Ngươi... vì ngươi mà ta phải ở trong này. Có chết ta cũng không tha cho ngươi - Ả hất cô ra làm cô ngã xuống. Ả vớ lấy cục gạch đứng dậy đi về phía cô.

Từng bước...

Từng bước....

-