Chương 20

Mấy ngày sau đó hắn cũng không hề đến chỗ của cô mà cô ngoại trừ đi thỉnh an Thái Hậu ra thì không ra khỏi cung Vị Ương nửa bước. Chính vì thế cả hậu cung đồn ầm lên là Yên thục phi thất sủng.



Về Tạ Kiều Mai thì đã tỉnh lại. Nhưng vì sức khỏe yếu nên suốt ngày ru rú trong Thái Hòa các không ra ngoài.

Hắn thì Đường Y Tuyên lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Cả ngày quấn quýt bên cạnh ả, dường như đã không còn quan tâm đến cô nữa.

Còn cô thì ngay sau khi từ Dưỡng Tâm điện về hôm đó không biết vong nào nhập mà đi nửa đường thì trúng gió sốt cả đêm. Những ngày tiếp theo ngoại trừ thỉnh an Thái Hậu thì đều chôn mình trong cung Vị Ương làm nhiều việc như thêu thùa, đàn, làm trà... cho qua ngày và cũng để... quên đi việc người đàn ông của mình đang ở cạnh nữ nhân khác.

Cứ như thế đến một ngày nọ...

Trong cung Vị Ương ...

- Nương nương. ... - Liên hoa hớt hải chạy từ bên ngoài vào nội thất cung Vị Ương

- Chuyện gì? - Cô đang thêu tranh thấy Liên hoa chạy vào thì ngẩng đầu

- Nô tỳ vừa nghe tin Hoàng thượng sắc phong Đường Y Tuyên lên làm Đức phi rồi

- Vậy sao? - Mắt cô lóe sáng, môi nhếch lên rồi hạ xuống nhẹ nhàng

- Nương nương, người.... không giận sao? Hoàng thượng.... - Lục hoa còn chưa nói xong thì...

- Chuyện của Hoàng thượng ta không muốn xen vào - Cô lạnh lùng liếc nhìn Lục hoa rồi cúi đầu xuống tiếp tục thêu tranh

.

3 ngày sau khi Đường Y Tuyên làm Đức phi thì...

Ngự Hoa viên

Cô đi dạo quanh bờ hồ Khuyết Tự vốn để giải khuây một chút, muốn yên tĩnh hít thở không khí trong lành... vậy mà...

- Tỷ tỷ - Giọng nói chanh chua của Đường Y Tuyên vang lên làm cô giật cả mình

- Đường muội muội - Nhìn thấy Đường Y Tuyên phía sau cô liền nở nụ cười giả lả

- Tỷ tỷ đi hóng mát sao?

Ả ta dường như đang đóng vai một Đức phi hiền lành đức độ thì phải. Giọng nói lẫn cử chỉ đều khác với trước đây. Nhưng ả đâu biết những điều tốt đẹp đó sẽ dồn ả vào con đường chết

- Phải. Còn muội thì sao? - Cô nghĩ nghĩ rồi quay đầu lại về phía hồ Khuyết Tự.

- Muội rất tốt. Tỷ tỷ, nếu rảnh muội mời tỷ đến điện Trùng Khánh của muội thưởng trà

Đường Y Tuyên lại nhã hứng đến vậy mời cô đến điện của ả. Điều đó cũng cho thấy ả đang nhắc cho cô biêta. Ả là Đức Phi rồi, là một trong tứ phu nhân danh giá ở lục cung rồi. Không để cô đè đầu cưỡi cổ như trước nữa

- Được - Cô lập tức đồng ý. Cô biết ý tứ của ả ta, nhưng ả ta làm sao biêta kế hoạch của cô? Lời mời này đến thật sớm. Ả sẽ phải hối hận khi mời cô đến điện Trùng Khánh.

Hôm sau - Điện Trùng Khánh

Cô vào giữa giờ Thìn đến điện của Đường Y Tuyên như lời mời của ả để thưởng trà.

- Tỷ tỷ, mau ngồi đi - ĐườngY Tuyên chọn sân vườn là nơi cùng cô thưởng trà.

Trà nóng được rót ra chén, nhưng trước khi động vào cô liền nói với ả rằng

- Ta có chuyện muốn nói với muội. Cho người lui xuống đi

Mặc dù không biêta cô định làm gì nhưng ả cũng ra lệnh cho các cung nữ thái giám lui hết xuống.

Khi xung quanh chỉ còn có 2 người thì Anh Thy nhìn sang phía góc bàn. Ở đó Đường Y Tuyên để lệnh bài của cô ta chưa cất đi. Cô nhờ bản năng nhanh nhẹn của sát thủ quơ tay làm rớt lệnh bài xuống đất nhẹ nhàng.

Chỉ 1 giây lệnh bài rơi xuống, cô cúi đầu xuống nhặt thì Y Tuyên cũng cúi xuống. Ả ta hoàn toàn không biết mình đã lọt vào bẫy của cô mà cô chả cần tốn sức gì. Bàn tay trái cô đặt ở mép bàn nhanh lẹ rắc một ít bột trắng vào chính ly trà của mình và một ít vào ly trà bỏ trống gần đó

Lúc hai người ngồi thẳng dậy thì lại nghe có người bẩm báo công chúa Lăng Nhã đến

- Tham kiến công chúa - Cô và ả đứng lên hành lễ với Lăng Nhã

- Tẩu tẩu - Lăng Nhã chạy đến bên cô vui vẻ nắm tay cô.

3 người cùng ngồi xuống ghế, Đường Y Tuyên rót trà vào chiếc ly bỏ trống đưa đến bên Lăng Nhã.

Lăng Nhã không vội động đến mà nói mấy câu với cô và Y Tuyên. Bình thường nói nhiều sẽ khát, cô cũng vậy.

Cô nâng ly trà lên uống một hơi cạn sạch. Chỉ nửa khắc sau đó, đầu cô quay ong ong, trước mắt nhòe lại và ngất đi. Chỉ còn nghe thấy bên tai là tiếng gọi hốt hoảng của Lăng Nhã

- Tẩu tẩu.. tẩu tẩu... người đâu.. truyền thái y

-