Chương 19

- Ngươi phải để ta xét người ngươi trước... Thế nào? - Cô nhìn Đường Y Tuyên đang phân vân

- Tại sao nương nương phải xét người ta?

- Cần lý do đến vậy sao? Được... Vì bản phi sợ rằng các ngươi thông đồng với nhau thả thứ gì đó vào cung của ta rồi giả vờ tìm thấy. Lúc đó, ta phải làm sao để bảo vệ bản thân được chứ??? - Cô tỏ ra vẻ mặt lo lắng đáng thương suy nghĩ xâu xa

- Người... - Đường Y Tuyên cứng họng không biết phản kháng thế nào đành để cô lục soát mình

- Các ngươi cởi y phục, tháo tất cả trang sức và hài* ra. Người đâu, xét cho ta. Bất kì thứ gì đều mang hết lên đây

Cô vừa dứt lời bên ngoài 10 cung nữ của Lăng Vô Thần bước vào. Các thượng cung đều nhanh chóng làm theo ý cô

- Tu nghi nương nương, xin cởi y phục và trang sức ra - Liên hoa đứng ngay bên cạnh ả cung kính nói. Đường Y Tuyên tức tối cắn răng cởi y phục.

Tất cả đều được kiểm tra hết một lượt, hà bao, trang sức, vòng vàng châu báu gì đều đưa hết lên cho Anh thy xem xét. Đường Y Tuyên cũng bị lột sạch.

- Tốt lắm - Cô lướt sơ qua 1 đống đồ trước mặt thấy bên phần của Đường Y Tuyên có một cái bao vải bé xiu xiu liền nhanh tay nhân lúc ả đang mặc lại y phục giấu vào trong tay áo

- Mang hết những thứ này ra ngoài... Tu nghi có thể làm việc được rồi - Cô phân phó cung nữ mang hết đống đồ trước mặt ra ngoài

Đường Y Tuyên cũng cho các thượng cung lên xét... Choang.. tiếng vỡ của bình bông vang lên làm cô giật cả mình. Các thượng cung ra tay lục tung mọi thứ. Cái mà cô tức giận ở đây là bọn chúng hễ động vào cái gì là quăng thẳng xuống dưới đất khiến các bình bông hay đồ trang trí của cô vỡ tan tành

- Nếu các ngươi không nhẹ tay được thì dừng hết lại đi - Cô quát lớn.

- Các ngươi nhẹ tay thôi... Xin Thục phi bớt giận. Người ngồi đây có vẻ không thuật tiện, có thể ra ngoài hay không? - Đường Y Tuyên hả hê nhìn bộ mặt tức giận của cô

- Được - Cô điều chỉnh tâm tình một chút rồi đứng lên đi ra khỏi Vị Ương cung

Khoảng 1 khắc sau

Đường Y Tuyên cùng các Thượng cung đi ra ngoài. Kết quả là không tìm thấy gì nên lập tức rời đi

- Nương nương, thế nào rồi - Lục hoa nhào đến hỏi

Cô lấy trong tay áo ra bịch vải ban nãy, khuôn mặt không có lấy một cảm xúc gì

Lục hoa và Liên hoa nhìn thấy liền bụm miệng ngạc nhiên.

Thứ đồ này.... quả nhiên Đường Y Tuyên đã có ý định đổ tội cho cô. Nếu cô không kĩ tính xét người bọn chúng hậu quả không biết thế nào

Tối đến

Anh Thy sau khi đưa túi vải cho Lục hoa cất giữ thì nhanh chóng đến Dưỡng Tâm điện bồi Lăng Vô Thần

- Hoàng thượng, Đốc quản công công cầu kiến - Tổng quản công công bước vào bẩm báo, nhận được cái gật đầu của hắn liền quay ra

- Hoàng thượng, Thái hậu mời người đến Triệu Lộ điện một chuyến

- Lui ra đi - Lăng Vô Thần nghe xong liền đuổi Đốc quản đi

Quay qua quay lại chẳng thấy cô ở đâu. Mới đó đã biến mất hắn liền gọi

- Ái phi, nàng đâu rồi?

- Thϊếp đây

Cô từ bên trong nội thất đi ra

- Sao nàng đi vào đó làm gì? - Hắn để cô ngồi lên đùi mình âu yếm cạ cạ cằm vào mặt cô.

- Để không bị Đốc quản nhìn thấy... Hoàng thượng, thϊếp có ý này.... - Cô ghé vào tai hắn nói thầm gì đó. Chỉ thấy mặt hắn nhăn lại nhưng rồi cũng gật đầu

.

Đêm đó hắn không nghỉ ở cung Vị Ương mà nghỉ ở Triệu Lộ điện của Đường Y Tuyên làm cả hậu cung nháo nhào lên. Thắc mắc không hiểu vì sao ả ta lại được Hoàng thượng sủng ái.