Chương 78: Phiên ngoại 2. Đừng, đây là chỗ của người khác mà (1)

Tuy Du Thiên Lâm nói như vậy, nhưng Thẩm Quan Lan làm sao có thể thật sự làm ra chuyện gì đó trong toa xe được chứ.

Đợi đến một tiếng sau khi hai người kia quay lại, thì chỉ thấy Từ Yến Thanh đang nằm gối đầu lên chân của Thẩm Quan Lan, trong khi hắn thì nằm nhoài xuống bàn ngủ say.

Chuyến tàu này chạy suốt ba ngày hai đêm mới đến nơi, khi dừng chân tại trạm Thượng Hải, Du Thiên Lâm đề nghị mọi người cùng xuống tàu đi dạo loanh quanh. Nhưng Thẩm Tế Nhật không có tâm trạng gì, dẫu sao trong nhà cũng xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh thân là con trưởng cũng không sao yên lòng nổi, chỉ muốn nhanh chóng thu xếp mọi việc xong xuôi cho Thẩm Quan Lan, rồi trở về nhà mà thôi.

Từ Yến Thanh cũng chẳng có lòng dạ muốn đi chơi cả, y chỉ muốn đến Bắc Bình thật nhanh. Vậy nên đợi đến khi xe lửa dừng lại ở trạm cuối cùng, việc đầu tiên y làm khi xuống tàu là hít một hơi thật sâu không khí của nơi đây.

Thẩm Quan Lan đi theo sau y, trông thấy người kia giấu khuôn mặt của mình dưới chiếc khăn quàng cổ nhìn ngó xung quanh, mới hỏi xem y đang nhìn gì vậy.

Từ Yến Thanh lắc đầu, giọng nói bị chiếc khăn kia che lại nên có chút không rõ, nhưng đôi mắt lại cười cười cong thành hình trăng khuyết: "Không có gì đâu."

"Không có chuyện gì mà anh lại vui như vậy à?" Thẩm Quan Lan vươn tay ra, gạt những sợi tóc che đi đôi mắt của Từ Yến Thanh, nói: "Tóc anh có hơi dài rồi đấy, để sau khi sắp xếp ổn thỏa xong mọi việc, tôi sẽ dẫn anh đi cắt."

Đôi mắt của Từ Yến Thanh tĩnh lặng nhìn người trước mặt, gò má trên gương mặt của y sau lớp khăn quàng màu trắng khẽ ửng đỏ cả lên, còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng Thẩm Tế Nhật ở đằng sau truyền đến: "Đi thôi, muộn quá rồi, đừng làm lỡ thời gian nữa."

Thẩm Quan Lan liếc nhìn đồng hồ trên tay mình, khi bọn họ đến Bắc Bình đã là bảy giờ tối. Vốn dĩ là muốn tìm một nhà khách nghỉ ngơi, nhưng bạn thân của Du Thiên Lâm là Hồ Tuyết Duy nghe nói anh ta sẽ trở về, liền cho bọn họ mượn căn nhà ba tầng kiểu Tây của mình để ở tạm.

Nhóm người bọn họ đi ra khỏi trạm xe lửa, rồi cùng lên chiếc ô tô mà Hồ Tuyết Duy đã chuẩn bị sẵn. Trên xe chỉ có một tài xế, còn người bạn kia của Du Thiên Lâm vẫn đang ở Nam Kinh chưa thể trở lại.

Người tài xế kia là người phục vụ lâu năm cho Hồ gia, vì thế cũng nhận ra Du Thiên Lâm, vừa đón được người ông ấy đã vui vẻ nói: "Du thiếu gia cuối cùng thì cậu cũng đã về, đã bao lâu không gặp cậu rồi, thiếu gia nhà tôi cứ hai ba ngày là lại nhắc đến cậu đó."

Du Thiên Lâm mỉm cười vỗ vỗ vào vai của đối phương, sau khi hỏi han vài câu liền bảo mọi người lên xe. Đợi tới khi đến căn nhà kia, tài xế liền đưa chìa khóa cho anh ta, cũng nói lại là đã sắp xếp xong người làm và quét dọn trước rồi, bọn họ chỉ cần vào ở là được.

Lần này trở về Du Thiên Lâm không thông báo với gia đình, chủ yếu là nghĩ đến Thẩm Tế Nhật sẽ không bằng lòng. Cũng may mà căn nhà kiểu Tây này ngày trước đã từng ở qua, thế nên cũng tương đối quen thuộc, sau khi nhận lấy chìa khóa anh ta liền dẫn mọi người vào trong.

Căn nhà này nằm trong tô giới của Anh (*), trong một con ngõ nhỏ khá khuất nẻo. Xung quanh đều là nhà ở, người qua người lại cũng không tính là phức tạp rất phù hợp cho bọn họ ở tạm.

(*)=Theo luật quốc tế, một Tô giới là một phần đất nằm trong một quốc gia có chủ quyền nhưng bị một thực thể khác quản lý. Thường thường là một cường quốc thực dân hay một thế lực nào đó được cường quốc thực dân hậu thuẫn như trong trường hợp các công ty mậu dịch thực dân.

Thường thường tô giới bị nhân nhượng hay được cho phép hay thậm chí bị chiếm giữ từ một quốc gia yếu thế sang cho một cường quốc mạnh hơn. Thí dụ như Nhà Thành của Trung Hoa, của suy yếu cả về quân sự lẫn chính trị vào thế kỷ 19 bị ép buộc ký một số hiệp ước được cho là bất công, đã trao cho nhiều cường quốc thực dân Châu Âu và Nhật Bản và một số quyền lợi trong đó có các tô giới.

Thẩm Quan Lan cùng Từ Yến Thanh được sắp xếp ở trên tầng hai, Du Thiên Lâm và Thẩm Tế Nhật thì ở tầng ba, còn tầng một là phòng ăn, phòng khách, phòng giải trí và quầy bar, trong vườn còn có xích đu và một bể bơi cạn nước.

Từ Yến Thanh vừa nãy còn tò mò mà ngó nghiêng xung quanh, đợi đến sau khi vào trong nhà được hưởng không khí ấm áp thổi ra từ máy sưởi thì lại ngáp lên ngáp xuống.

Đồ ăn đã được người làm chuẩn bị từ trước, được nấu nướng theo lời Hồ Tuyết Duy căn dặn tất cả đều là những món Du Thiên Lâm thích ăn.

Nhìn một bàn đồ ăn toàn những món cay, Thẩm Tế Nhật liên tục cau mày, Từ Yến Thanh cũng không đυ.ng đũa chỉ có Thẩm Quan Lan nhìn vào gương mặt đầy vẻ lúng túng của Du Thiên Lâm, nói: "Hay là chúng tôi trở về phòng nghỉ ngơi trước nhé, Yến Thanh cũng buồn ngủ rồi."

Cổ họng đó của Từ Yến Thanh không được ăn cay, Thẩm Tế Nhật thì không biết ăn, Du Thiên Lâm cũng không ngờ được cả một bàn đồ ăn món nào món nấy đều rực rỡ sắc đỏ, chỉ đành hỏi bọn họ muốn ăn gì để anh ta dặn dò người làm chuẩn bị.

Từ Yến Thanh ban nãy ở trên tàu đã ăn bánh mỳ và uống sữa, vì thế lúc này cũng không thấy đói, Thầm Quan Lan cũng không muốn ăn gì, liền theo y trở về phòng trước.

Người làm đã mang sẵn hành lý của bọn họ lên tầng rồi, nên sau khi cửa phòng được đóng lại, Từ Yến Thanh liền ngã nhoài ra giường.

Đồ gia dụng của toàn bộ căn nhà này đều là kiểu Tây, chiếc giường to lớn kia vừa mềm vừa đàn hồi, y vừa nằm xuống liền cảm thấy thoải mái đến mức không muốn nhúc nhích gì nữa, còn nhắm mắt lại bộ dạng như nửa muốn ngủ nửa không.

"Buồn ngủ đến vậy sao?" Thẩm Quan Lan ngồi ở cạnh bên, cúi xuống hôn y một cái. Từ Yến Thanh thuận theo mà mở miệng ra, để mặc cho đầu lưỡi của người này vươn sang quyến rũ bản thân. Hôn mãi hôn mãi lại cảm thấy hít thở không thông nữa, đôi chân cũng kẹp chặt lại, y liền giơ tay lên đẩy hắn ra.

"Đừng, đây là chỗ của người khác mà..." Từ Yến Thanh nghiêng đầu qua tránh né, một nửa gò má ửng đỏ được giấu dưới lớp khăn quàng cổ to sụ, khiến Thẩm Quan Lan nhìn thấy lại càng rục rịch không muốn tha cho y: "Không phải sợ đâu, kiểu kiến trúc thế này cách âm tốt lắm."

Nói xong liền muốn vén áo của y lên, Từ Yến Thanh không nói nổi người này, nhưng cũng không làm được cái kiểu vừa mới đến nhà của người khác đã có những hành vi lộn xộn, nên chỉ đành kéo dài thời gian bằng cách nói là mình muốn đi tắm trước.

Thẩm Quan Lan biết y thích sạch sẽ, nên cũng không tiếp tục, hắn liền đi mở rương hành lý lấy quần áo mới ra cho y thay.

Từ Yến Thanh ngồi ở đầu giường nhìn hắn, kết quả lại trông thấy một cái túi màu đen rất bắt mắt trong đống đồ đạc. Y tò mò hỏi xem đó là thứ gì, Thẩm Quan Lan liền miết vào thứ ở trong lòng bàn tay mình, nở nụ cười đầy xấu xa: "Muốn biết à? Tắm xong sẽ nói cho anh."

Ngón tay của Từ Yến Thanh cuộn lại, theo bản năng nắm chặt lấy hai bên ga trải giường. Nụ cười này của Thẩm Quan Lan, không hiểu vì sao, lại khiến y nhớ đến một chuyện hoang đường trước đây, phảng phất như ngay lập tức đã đắm chìm trong đó, đến thân thể cũng cảm thấy nóng lên.

Y không muốn để hắn nhận ra, bèn đứng dậy đi vào trong phòng tắm, mới đi được hai bước đã bị người kéo lại. Thẩm Quan Lan đứng đằng sau người y, bàn tay vòng qua eo của Từ Yến Thanh liền mò xuống dưới, lòng bàn tay của hắn dừng lại ở thứ nằm giữa hai chân y, thấp giọng nói: "Bây giờ anh rất dễ nổi lên phản ứng như thế, không thể mặc áo dài được nữa đâu, ngày mai tôi sẽ đưa anh đi mua mấy bộ quần áo mới nhé."

Từ Yến Thanh vừa thẹn vừa giận, cảm thấy mình chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa. Y nhắm mắt lại, gắng gượng duy trì bình tĩnh: "Không cần đâu, đây chỉ là vô tình thôi."

"Lúc nãy anh đã nghĩ đến cái gì thế? Sao bỗng nhiên lại có cảm giác như vậy?" Thẩm Quan Lan thổi hơi nóng vào lỗ tai y, khiến đôi tai của Từ Yến Thanh lại càng đỏ hơn, nhiệt độ nóng hổi này còn dâng lên đến cả khóe mắt. Y muốn gỡ móng vuốt của Thẩm Quan Lan ra, nhưng không ngờ rằng hắn lại tranh thủ xoa nắn của y vài cái, nơi đó triệt để cứng lên, cách vạt áo dài chạm vào những ngón tay của hắn, tạo thành một độ cong khiến người không dám nhìn thẳng vào.

Thẩm Quan Lan nhìn thấy nỗi thẹn thùng ánh lên trong đôi mắt người kia, liền vươn lưỡi ra ngậm lấy vành tai của Từ Yến Thanh, như thế này thì y hết cách rồi, đầu gối vừa khụy xuống là muốn ngã nhào ra đất.

Hắn bế Từ Yến Thanh lên, hôn vào gò má nóng rực của y: "Nào, tôi cùng tắm với anh nhé." Dứt lời liền bế y đi thẳng vào phòng tắm.

Căn phòng mà hai người họ ở tuy là phòng khách, nhưng vẫn có phòng tắm riêng biệt. Nơi này rất rộng, bốn mặt tường đều được ốp gạch đá trắng tinh, dưới ánh đèn êm dịu lại chẳng hề chói mắt, Thẩm Quan Lan đặt y ngồi lên bên cạnh bồn rửa mặt, rồi quay người lại đi tới bồn tắm mở nước ra.

Từ Yến Thanh lúc trước đến nhà người khác biểu diễn, cũng đã từng ở qua những căn nhà có kiến trúc kiểu Tây như vậy, cho nên đối với bồn tắm cũng không thấy có gì xa lạ. Thẩm Quan Lan chỉnh nhiệt độ vừa đủ dùng rồi mới mở vòi nước ra, sau đó quay lại muốn giúp y cởϊ qυầи áo.

Từ Yến Thanh nắm chặt lấy cổ áo của mình không chịu buông ra, Thẩm Quan Lan liền cúi đầu xuống liếʍ vào môi y. Từ Yến Thanh cũng không tránh né, hôn mãi hôn mãi lại cảm thấy bàn tay của hắn không còn ngoan ngoãn nữa, lại bắt đầu sờ mó trên người y.

Bọn họ đã từng làm qua mấy lần, nhưng không biết là vì nguyên nhân gì mà hôm nay Từ Yến Thanh lại không thấy thoải mái.

Thấy y thật sự khó thể tập trung được, Thẩm Quan Lan cũng không ép buộc mà để y tự tắm, còn dạy cho Từ Yến Thanh cách sử dụng vòi hoa sen.

Từ Yến Thanh thở phào một hơi, đợi đến khi cánh cửa kia đóng lại mới bắt đầu cởi đồ của mình ra. Ba ngày nay trên tàu không có cách nào tắm rửa, đã khiến y cực kỳ khó chịu, tự nhiên cũng không muốn Thẩm Quan Lan động vào người mình.

Từ Yến Thanh đứng dưới vòi hoa sen, tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân, cho đến khi phòng tắm ngập tràn hơi nước nóng và hương thơm y mới đóng vòi nước lại, nằm xuống bồn tắm bắt đầu ngâm mình.

Ba ngày từ Nghi Châu đến Bắc Bình này, Thẩm Quan Lan mỗi giờ mỗi phút đều ở bên cạnh y, cho dù là lúc Từ Yến Thanh tỉnh giấc hay là đã ngủ say, bên cạnh lúc nào cũng có một bờ vai rộng lớn một l*иg ngực ấm áp để y dựa dẫm vào. Cảm giác này khiến Từ Yến Thanh vô cùng yên tâm, không chờ đợi nổi nữa mà mong ngóng đến những ngày tháng sinh sống sau này ở nơi đây.

Thẩm Quan Lan đã từng hỏi sau khi đến đây y muốn làm gì, nếu như chỉ muốn ở nhà cũng không sao cả, có thể trồng cây trồng hoa gì đó làm niềm vui. Khi đó y đang nhìn ra cảnh vật không ngừng lướt qua bên ngoài cửa sổ, giằng co một lúc lâu mới nói ra được suy nghĩ trong lòng mình.

Thẩm Quan Lan kinh ngạc nhìn Từ Yến Thanh, không ngờ nổi người kia lại đề nghị muốn được đi học.

Từ Yến Thanh ngày trước khi còn là đào hát, đã biết ở Bắc Bình có một học viện Hí khúc rất nổi tiếng, là ngôi trường chính quy được chính quyền Dân quốc lập ra, có rất nhiều những nghệ sĩ nổi tiếng và đại sư tiền bối đều đã từng theo học và giảng dạy ở đây.

Y nói mình muốn được học bổ túc.

Thẩm Quan Lan hỏi Từ Yến Thanh có phải còn muốn hát nữa không, nhưng y lại chạm vào cổ họng của mình, lắc đầu nói: "Không hát được nữa rồi, thỉnh thoảng ngân nga vài câu thì còn được."

"Sao lại không hát được nữa?" Thẩm Quan Lan đã từng nghe y hát, huống hồ trước đây vì ngày mừng thọ của bà nội hắn mà còn chuẩn bị để lên sân khấu cơ mà.

Từ Yến Thanh rũ mắt xuống, cười khổ: "Cậu cũng biết lúc trước tôi đã từng ho ra máu rồi đấy, khi đó dùng thuốc không đúng, nên cổ họng thật sự không được nữa rồi. Nếu còn hát nữa, sau này đến nói chuyện cũng sẽ rất khó khăn."

Y dường như không muốn nhắc đến, những khổ sở trước đây mình đã phải chịu đựng với Thẩm Quan Lan, vì chỉ cần vừa nói như thế, lòng hắn đã đau như cắt mà vội vàng ôm chặt lấy Từ Yến Thanh vào lòng mình, nói: "Sau này anh hát cho tôi nghe là được, lúc nào có hứng thì ngân nga vài câu. Chỉ cần anh muốn hát thì tôi sẽ đều lắng nghe, không cần những khán giả khác, chỉ cần một mình tôi là đủ rồi."

Nhớ đến sắc mặt khi đó của hắn, khóe miệng của Từ Yến Thanh không nhịn được mà lại khẽ giương lên.

Y thật sự quá yêu dáng vẻ thương xót bản thân mình này của Thẩm Quan Lan, trong đôi mắt sáng trong ấy luôn có bóng hình của y, lúc nào cũng nhiệt thành, không giấu diếm chút cảm xúc nào mà nhìn vào y.

Tình yêu không hề che giấu đó của Thẩm Quan Lan, tựa như làn nước âm đang bao bọc quanh thân thể Từ Yến Thanh, khiến cả người y như muốn tan ra, du͙© vọиɠ vừa chợt lãng quên lúc này lại nổi lên, khuôn mặt của y đỏ lên khi nhìn vào thứ giữa hai chân mình, bắt đầu tự đấu tranh tư tưởng.

Y muốn rồi... nhưng lại không có cách nào chủ động nhắc đến với Thẩm Quan Lan.