Cơn giận của hắn bốc lên, hắn hậm hực quay đầu rời khỏi tẩm cung của ta. Gặp lại nhau lần nữa là khi ta ngất xỉu vì không biết mình có thai, cũng chính là đêm trước khi hắn xuất chinh.
Ta không thèm để ý đến hắn, hắn cũng không nói lời thừa thãi mà chỉ thả lại một câu kêu ta chờ hắn trở về.
Ta vốn tưởng rằng Sở Lệ Chỉ thực sự tin Hoàng hậu bị oan, nên mới thả nàng ta ra, nào ngờ đâu hắn bị Tống tướng quân dùng binh quyền để làm khó hắn, ép hắn phải ngự giá thân chinh nơi biên cương xa xôi.
Có thể hắn cũng muốn lấy cớ này để thu hồi lại bên quyền trong tay của Tống tướng quân để ngày sau không cần phải chịu cảnh bị người dưới bức ép nữa.
Trong lúc ta còn đang mơ hồ suy nghĩ:
“Đi ra ngoài đi.”
Phó tướng cúi người cáo lui, lúc này Mình Đức - Thái giám thân cận bên người của Sở Lệ Chỉ mới cầm giấy bút và nghiên mực đến.
Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ giấy bút và nghiên mực, Sở Lệ Chỉ bắt đầu ngồi xuống trước bàn, hình như hắn muốn viết thư.
Thấy vậy, ta liền bay tới phía sau hắn nhìn trộm một chút.
Đầu tiên hắn viết cho Thái hậu một phong thư, ngắn gọn thuật lại tình hình ở biên cương những ngày qua.
Sau đó hắn lại đưa tay lấy một tờ giấy mới, lại bắt đầu viết:
【 Yêu Yêu, trong cung mọi việc đều ổn chứ?】
Hắn lại dừng bút, lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài doanh trướng, hắn thở dài một hơi lại tiếp tục viết:
【 Ngày ấy Trẫm không nên cùng nàng tranh cãi. Nàng đang có long thai trong người, Tiểu Tứ lại vừa rơi xuống nước, tinh thần còn chưa ổn định, nguy hiểm cận kề. Đáng lý ra, Trẫm nên chăm sóc nàng, để ý đến tâm trạng của nàng hơn.
Trẫm biết trong lòng nàng khó chịu, Trẫm không nên dễ dàng buông tha cho Hoàng hậu như vậy nhưng lần này thật sự Trẫm có lý do chính đáng của mình. Đợi Trẫm hồi cung sẽ giải thích rõ ràng một lần với nàng, lại phạt Hoàng hậu thêm một lần, lấy lại công bằng cho mẹ con nàng, có được không?】
【 Vi phu vô cùng thương nhớ Yêu Yêu, một lòng ước nguyện được cùng Yêu Yêu đoàn tụ khi xuân về. 】
Trong lòng ta như có vị của một quả ô mai, bắt đầu thì toàn là vị ngọt nhưng về sau dư vị chỉ còn lại đắng chát.
Ta nhìn thấy nụ cười treo trên khóe môi Sở Lệ Chỉ khi hắn viết thư cho ta, lại nhìn thấy dáng vẻ cẩn thận của hắn khi trao phong thư lại cho Minh Đức, thư còn chưa chạm tay Minh Đức thì đã nghe hắn nhíu mày, cất giọng hỏi:
“Minh Đức, trẫm chỉ mới xuất chinh có nửa tháng đã bắt đầu dỗ nàng, hình như là hơi nuông chiều nàng ấy rồi phải không?”
Minh Đức làm sao dám trả lời chỉ có thể im lặng đứng cạnh hắn.