An Nhạc Nhạc mặt đỏ bừng, đẩy Dạ Cảnh Lam cách ra.
~ Anh..anh gần quá..
Dạ Cảnh Lam nhìn biểu cảm của cô, có chút mắc cười, khóe môi giương lên thành hình vòng cung. An Nhạc Nhạc đúng lúc ngẩng đầu lên, nhìn trúng vẻ mặt đó của hắn, đơ ra nửa ngày.
~ Nhìn đủ chưa, không phải bị nhan sắc của tôi mê hoặc rồi chứ?
An Nhạc Nhạc nghe được câu nói đó,không nhịn được, mặt lại đỏ bừng.
~ Tôi...tôi mới không thèm..
Cô khó trách cái tính mê trai của mình, thực sự hắn cười lên, cô thực muốn nhìn cả đời. Nhưng không khí bây giờ, ngượng quá đi mất.
~ Anh..có thể..
Chưa kịp dứt lời, chuông điện thoại vang lên, An Nhạc Nhạc luống cuống lấy điện thoại ra, bắt máy.
~ Yên Yên, gọi gì đấy?
An Nhạc Nhạc bây giờ, cười ra nước mắt, Yên Yên, cậu đúng là vị cứu tinh của tớ.
~ A Nhạc, cậu đang ở đâu? Chuyện vừa nãy là sao? Cậu mau về kể cho tớ.
Cô thực sự muốn nổ màng nhĩ, Bái Yên này muốn cô điếc chắc.
~ Yên Yên, cậu từ từ, tớ cũng không phải chạy mất..
~ Vậy thì cậu mau mau về đây.
Càng lúc, giọng Bái Yên trong điện thoại càng to lên, An Nhạc Nhạc không chịu được liền đưa điện thoại cách xa một khoảng. Tránh tổn thương đến màng nhĩ.
~ Tớ biết rồi, tớ về ngay đây.
Nói xong, cô dứt khoát cúp máy, không để Bái Yên nói thêm câu nào.
Nhưng bây giờ, còn có chuyện đáng cần giải quyết.
Đó là, vị tổng tài bá đạo này, thực muốn bắt cô bồi thường.
Hay là cô trốn, cô mất, hắn cũng mất, chẳng phải huề sao, quá công bằng đi chứ, không chỉ vậy mà cô còn thiệt thòi hơn hắn.
~ Dạ Cảnh Lam, tôi..tôi nên về rồi. Chuyện kia, tôi sẽ nghĩ cách, anh cho tôi thêm chút thời gian.
An Nhạc Nhạc không để Dạ Cảnh Lam nói thêm, liền chạy như bay ra khỏi bãi đỗ xe.
Dạ Cảnh Lam anh không muốn làm khó cô, nên không đuổi theo.
~ Dạ thiếu, để ngài chờ lâu.
Đúng lúc đó, Hàn Kỳ quay lại.
Thực chất, Hàn Kỳ đã đứng đó nghe hết cuộc nói chuyện của hai người. Khi nãy, cô gái tên Bái Yên nói không cần anh đưa về, nên đã xuống bãi đỗ xe để chờ thiếu gia.
Vậy mà...
Trời đất quỷ thần ơi, mù mắt chó hợp kim của con rồi.
Tôi vừa nhìn thấy cái gì kia, là...là..thiếu gia nhà anh trêu hoa ghẹo nguyệt nhé.
Chẳng phải là thiếu gia bị chướng ngại tâm lý sao? Tuyệt đối không thể tiếp xúc với phụ nữ.
~ Hàn Kỳ.
Dạ Cảnh Lam trấn tĩnh nói, anh thực ra đã biết Hàn Kỳ đứng đó rồi, chỉ không muốn cậu ta mất mặt thôi.
~ Dạ..thiếu.
~ Những lúc thế này thì không cần như vậy đâu.
Dạ Cảnh Lam nhìn Hàn Kỳ, chủ động nói.
~ Anh, em thật sự...
Hàn Kỳ đã nghe anh nói vậy, cậu liền xưng hô khác đi với anh.
Hàn Kỳ có thể xưng hô thân mật như vậy, đều là do dòng máu trong người cậu. Thật ra cậu chính là em họ của anh. Nhưng do cha mất, chú tước quyền rồi truy đuổi, nên cậu đã giấu đi thân phận và làm thư ký cho anh.
Dạ Cảnh Lam rất muốn giúp cậu, mà còn muốn đòi lại công bằng cho cha của Hàn Kỳ chính là em trai của cha mình. Cái chết năm đó, chắc chắn là có người nhúng tay.
Nhưng Hàn Kỳ lại ngăn cản anh, cậu muốn tự mình điều tra chuyện này. Cậu ta đã như vậy, Dạ Cảnh Lam đành không quản chuyện.
Dạ Cảnh Lam lạnh lùng nhìn Hàn Kỳ. Cậu cảm thấy như ánh mắt ấy muốn đóng băng mình rồi.
~ Anh..em thật sự...thật sự...
Cậu bây giờ muốn khóc cũng không được, chân tay luống cuống, không biết phải làm sao.
~ Điều tra đến đâu rồi?
~ Dạ em thề...lần sau em sẽ không như vậy đâu.
Ế. Hàn Kỳ cậu có phải nghe nhầm không? Anh không phạt mình, còn nhắc đến cái gì điều tra.
~ Anh có thể nhắc lại không?
~ Còn muốn nhắc lại?
Dạ Cảnh Lam nhíu mày nhìn cậu, sắc mặt càng thêm khó chịu.
~ Không..không cần đâu ạ.