Chương 2

Mạnh Ngu không thích những cuộc gặp mặt ồn ào như thế này, thời điểm Mạnh Hạ Lệnh bảo cô lên sâu khấu để giới thiệu, cô thậm chí còn có cảm giác bản thân trở thành động vật trong vườn thú bị mọi người vây quanh xem xét.

Nếu không phải là do mẹ mình bà Lý Mộng Khanh năn nỉ, thì Mạnh Ngu chắc chắn sẽ không đến đây, việc là con gái riêng thì cô không chối cãi, nhưng cô cảm thấy mình không cần phải đứng ở chỗ này để nghe những người xa lạ đó phán xét.

Lý Mộng Khanh là mối tình đầu của Mạnh Hạ Lệnh, nhưng Mạnh Hạ Lệnh vì muốn nâng cao sự nghiệp, lại thêm gia cảnh của Lý Mộng Khanh không thể hỗ trợ cho ông, nên hai người đã quyết định chia tay.

Chỉ là Lý Mộng Khanh có một đặc điểm, đó chính là một người nặng tình, bà vẫn luôn nhớ mãi không quên với Mạnh Hạ Lệnh, về sau lại ứng tuyển vào Mạnh thị với vị trí phiên dịch viên.

Hai người lại lần nữa củi khô bốc cháy, khi Mạnh Thời Yến được 5 tuổi thì Mạnh Ngu hạ sinh ra đời, đồng thời vợ của Mạnh Hạ Lệnh vẫn còn tại thế.

Mạnh Hạ Lệnh đã mua một căn biệt thự ở nước M và an bài cho hai mẹ con cô sống ở đây, tình cảm của Mạnh Ngu đối với Mạnh Hạ Lệnh không tính là sâu sắc nhưng cũng chưa đến mức lạnh nhạt, nhận thức duy nhất của cô đối với Mạnh Hạ Lệnh, chính là một nam nhân có diện mạo nho nhã, tuổi hơn 50, hai bên thái dương có điểm vài sợi tóc bạc, và là bố của cô.

Mạnh Ngu vẫn luôn cảm thấy tình yêu của mẹ cô là quá hèn mọn, không oán không hối, không danh không phận mà đi theo Mạnh Hạ Lệnh nhiều năm như vậy, mãi đến khi Mạnh Ngu được 13 tuổi, vợ của Mạnh Hạ Lệnh qua đời.

Mạnh Hạ Lệnh vẫn luôn muốn hai mẹ con cô chuyển tới sống ở Mạnh gia, chỉ là khi đó ông vẫn chưa có đủ quyền lực trong tay, hành động hôm nay của ông chính là muốn hướng đến mọi người công bố người vợ hai và con gái của mình.

Trong giới thượng lưu này, nam nhân có một hay vài vị hồng nhan tri kỷ là hoàn toàn bình thường, mấy ông chủ có tiền ai mà chẳng nuôi hoặc ít hoặc nhiều mấy người tình nhân, huống hồ chi là một Mạnh Hạ Lệnh anh tuấn như thế.

Mới vừa rồi, thời điểm Mạnh Ngu ở trong toalet đã nghe được những nữ nhân ở đó nghị luận sôi nổi, toalet trước nay vẫn luôn là địa điểm để nghe chuyện bát quái, tiếng nước xôn xao và âm thanh nói chuyện của nữ nhân.

“Chỉ là một đứa con gái riêng mà tính tình lại kiêu ngạo đến thế, các cô nhìn xem, bộ dáng của cô ta thật là quá cao ngạo!”

“Tôi nghe nói chính là do mẹ cô ta năn nỉ Mạnh đổng công khai thân phận của cô ta, chắc là muốn chiếm một vị trí ở Mạnh gia đó mà.”

“Tiểu tam thì vẫn mãi là tiểu tam thôi, giả bộ thanh cao cái gì chứ!”

Có vài người thích nhất là khua môi múa mép, bởi vì những kẻ đó không chiếm được, cho nên ghen ghét, miệng phải nói ra vài lời thì mới giúp họ cảm thấy cân bằng tâm lý được.

Trong lúc mấy người nữ nhân đó còn đang lải nhải, bỗng nhiên, một cửa nhà vệ sinh mở ra, Mạnh Ngu từ bên trong bước ra, cô lười nhác đưa mắt nhìn đám người đó.

Biểu tình mấy người đó khó coi như vừa nuốt phải ruồi bọ, mặt đối mặt nhìn nhau.

Mạnh Ngu không nói lời nào, người bình thường khi nghe thấy những lời như vậy hẳn là phải chửi ầm lên, vậy mà cô ngược lại, chỉ chậm rãi tiến đến chỗ lavabo rửa tay.

Sửa sang lại bản thân trước gương, cuối cùng mới nhẹ nhàng nâng mắt, nhìn mấy người đó, “Dù là con gái riêng thì tốt xấu gì cũng là người của Mạnh gia, không biết có bao nhiêu người mơ ước muốn trở thành họ hàng của Mạnh gia đó, mấy người các cô, cả đời này cũng không có cơ hội đáp lên mối quan hệ với Mạnh gia đâu.”

Cánh môi đỏ của Mạnh Ngu cong lên, đuôi mắt của cô hơi nheo lại, thật hợp với khí chất kiêu ngạo của cô, cô nói tiếp, “Có rảnh thì nên bồi dưỡng bản thân thêm đi, đừng cả ngày chỉ biết khua môi múa mép, bàn tán sau lưng người khác thật sự không giúp các cô trở nên ưu tú hơn đâu.”

Cô xoa xoa tay, đầu ngón tay trắng trẻo như phát sáng dưới ánh đèn, sau đó cầm lấy xắc tay nhỏ, lắc mông đi ra ngoài.

Mấy người phụ nữ dù có lớn gan cỡ nào thì cũng không dám trực tiếp mắng chửi Mạnh Ngu, thêm nữa điều cô nói là hoàn toàn đúng, dù là con gái riêng thì cũng là người của Mạnh gia, phía sau cô có Mạnh gia chống lưng, mấy người đó thật sự không thể làm gì được cô cả.

Vốn là mấy nữ nhân đanh đá, trong phút chốc đã ủ rũ như gà mắc mưa.

Mạnh Ngu mang theo tâm tình tốt đẹp mà di chuyển trên hành lang, trên đỉnh đầu là ánh sáng vàng nhạt từ các ngọn đèn hắt xuống, bất chợt cánh tay mảnh khảnh của cô bị người nắm lấy.

Cô bị một lực kéo kéo vào một căn phòng bên cạnh hành lang, còn chưa kịp kêu lên thì một nụ hôn mạnh mẽ mang theo khí thế cường đại lập tức ập xuống.

Cô nghe được âm thanh trầm ổn của nam nhân cất lên, kèm theo ngữ khí cảnh cáo, “Đừng lộn xộn, bằng không anh sẽ ở chỗ này thao em.”