Chương 1

Trong đại sảnh đông đảo người tụ tập với nhau, đèn trần thủy tinh thật lớn màu vàng tỏa ra, ánh sáng rực rỡ phủ khắp không gian rộng lớn, đủ lộng lẫy đủ huy hoàng, thực xứng tầm với khí chất của nhà tư bản giàu có Mạnh Lệnh Hạ.

Trong yến hội có rất nhiều nhân sĩ tinh anh, tây trang phục sức xa hoa lộng lẫy, không chỉ những người đó mà hầu hết tất cả các khách mời trong bữa tiệc đều đi theo nịnh nọt Mạnh lão gia tử, một đám người cười đến sáng lạn, trên mặt mang theo nụ cười xã giao, chỉ sợ bản thân nói lời nào không đúng, chọc cho Mạnh lão gia tử không vui.

Mạnh Thời Yến bàng quan đứng một bên, hôm nay là đại thọ 80 tuổi của Mạnh lão gia tử, Mạnh Lệnh Hạ vì muốn tạo niềm vui cho bố mình nên tiêu tiền như nước để tổ chức buổi tiệc tối nay.

Đến phiên Mạnh Thời Yến kính rượu, hắn bị nhiều người liên tiếp tiến lên mời, nên đầu cũng trở nên hơi choáng.

Thời điểm về lại chỗ ngồi, bạn tốt của hắn Lương Cẩn Hành thò tới, thì thầm bên tai, “Nhìn theo hướng tám giờ đi, có một cô gái mặc lễ phục màu xanh ngọc.”

Mạnh Thời Yến theo lời bạn mình mà nhìn qua, cô gái với bóng lưng yểu điệu, mái tóc dài xoăn nhẹ phần đuôi che khuất hơn nửa khuôn mặt, chỉ là khoảng cách khá xa nên chỉ thấy được làn da trắng sáng ngời, vùng cổ thon dài giống như một con thiên nga đang ngẩng cổ.

Mạnh Thời Yến nhìn một lúc lâu, không biết có phải là có cảm ứng, cô gái cũng xoay người nhìn lại, khi hai ánh mắt chạm vào nhau thì đôi bên đều ngẩn người, ngay sau đó thần sắc của cô lộ rõ sự chán ghét, quay mặt nhìn đi chỗ khác.

Thời điểm ngắn ngủi khi hai tầm mắt chạm vào nhau, Lương Cẩn Hành lại cảm thấy hơi có chút không thích hợp ở đây, anh ta xoay người nhìn cô gái đó, làn da đó trắng nõn đến cực kỳ, màu vải xanh ngọc nhờ màu da của cô mà càng trở nên rực rỡ.

Lương Cẩn Hành uống một ngụm champagne, anh ta suy tư chốc lát rồi cất lời, “Bạn gái của cậu à? Sao hai người vừa nhìn nhau thì có cảm giác mười phần ái muội vậy?”

Mạnh Thời Yến cười nhẹ một tiếng, không đáp lời, chỉ là Lương Cẩn Hành vẫn cảm thấy nụ cười của hắn có sự ý vị thâm trường, Lương Cẩn Hành nhìn lại, đã thấy được sườn mặt của cô gái đó, thật sự là rất hoàn mỹ.

Cô đứng lên, dáng người tinh tế, hơn nữa hai chân thon dài thẳng tắp, làn da trắng trẻo được phủ lên bởi bộ lễ phục xanh ngọc, anh ta mê mẩn ngắm nhìn.

Lương Cẩn Hành dù sao cũng là công tử phong lưu, đã gặp qua đủ loại mỹ nữ. Bất quá người con gái trước mắt này thật đúng là khiến anh ta kinh diễm một phen, khí chất và dáng người thực khiến người kinh diễm, càng quan trọng là gương mặt kia, quyến rũ mà đầy sắc sảo, chính là nhân gian tuyệt sắc.

Mạnh Thời Yến nhìn thấy ánh mắt của Lương Cẩn Hành, hắn mở miệng nói, “Đừng nhìn nữa, không đẹp đến vậy đâu.”

“Sao vậy, tớ lại cảm thấy rất xinh đẹp mà, khí chất dáng người khuôn mặt, mọi thứ đều có.”

Mạnh Thời Yến nhìn anh ta một lúc lâu, thần sắc phức tạp, ánh mắt thanh lãnh nhìn về phía trước, Lương Cẩn Hành không biết bản thân đã nói sai chỗ nào. Anh ta vẫn tiếp tục ngắm bóng dáng yểu điệu đang tiến về sân khấu.

Theo sau đó, Lương Cẩn Hành phát ra một tiếng kinh hô, “Này…cũng thật sự là ảo diệu quá đi!”

Lương Cẩn Hành thật sự rùng mình, cảm giác như sét đánh ngang tai, cô gái mà anh ta coi trọng, hóa ra lại chính là em gái cùng cha khác mẹ của Mạnh Thời Yến, quả nhiên là chuyện trong giới hào môn thật khiến người khác mở rộng tầm mắt.

Mạnh Thời Yến chậm rãi uống rượu, chân dài bắt chéo, đôi giày da hơi đung đưa, tay đặt trên đùi, nút cài trên tay áo lấp lánh dưới ánh sáng đèn.

Trên mặt hắn là sự thờ ơ lạnh nhạt, ánh mắt sâu hút không thấy đáy, trên sân khấu, Mạnh Hạ Lệnh mang theo bộ dáng hiền từ đang giới thiệu tiểu thư Mạnh gia chưa bao giờ lộ diện, Mạnh Ngu.

Đám người phía dưới, có người kinh ngạc, có người cảm thán, phần đông là không thể tin được, Mạnh Hạ Lệnh hóa ra đã giấu diếm một đứa con gái riêng nhiều năm như vậy, lại còn ngay trong dịp đại thọ 80 tuổi của Mạnh lão gia tử mà đem ra giới thiệu.

Chỉ vậy thôi là đủ thấy được, Mạnh Hạ Lệnh thật sự yêu thích cô gái với diện mạo xinh đẹp, khí chất xuất chúng này.

Lương Cẩn Hành cũng giống mọi người xung quanh, đều cảm thấy thực sự khó tin, chỉ mới vài phút trước thôi, anh ta còn đang thảo luận với Mạnh Thời Yến về cô gái xinh đẹp này, rằng cô lớn lên thực khiến người kinh diễm, tổ hợp ngũ quan như được thượng đế tỉ mỉ chế tạo.

Mạnh Thời Yến ngồi phía dưới, bắt được tầm mắt của Mạnh Ngu, ánh sáng vàng của đèn sân khấu chiếu xuống người cô, khiến phía sau cô như được phủ một dải ngân hà, cả người cô đang được bao bọc trong dải ánh sáng lóng lánh đó.

Cô cao ngạo ngẩng cổ, đó chính là cô, một nàng công chúa danh xứng với thực.

Mạnh Thời Yến rất có hứng thú mà đối mắt với cô, phảng phất như đám người náo nhiệt xung quanh đang không tồn tại, Mạnh Thời Yến chậm rãi phun ra hai chữ, “Mạnh Ngu.”

Hắn kêu tên cô, hai chữ đó quanh quẩn nơi lưỡi hắn rồi mới bật ra ngoài, hóa thành một giai điệu nỉ non.

Lương Cẩn Hành nhìn bộ dạng khí định thần nhàn của bạn mình, anh ta thật sự không hiểu, Mạnh Hạ Lệnh đột nhiên công khai đứa con gái riêng như vậy thì không phải sẽ khiến hắn càng cảm thấy nguy cơ hơn sao?

Bất quá, đó là chuyện của bạn, còn về phần anh ta thì anh ta rất có hứng thú với người con gái này, “Lão Mạnh, có thế giúp tớ giới thiệu với em gái cậu không?”

“Cậu đừng tốn tâm tư làm gì, đó chỉ là một đứa con riêng, chỉ khiến cậu chướng mắt mà thôi.”

Khóe môi của Mạnh Thời Yến hơi cong lên, tuy hắn đang nói chuyện với Lương Cẩn Hành, nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến vào người con gái đang đứng trên sân khấu.