“Nhanh như vậy liền xong?”
“Tất nhiên ông không tin vào kĩ thuật của chúng tôi sao?”
Chuyện gì vậy? Là ai đang nói vậy sao tôi không cử động được. Tôi thấy kì lạ quá, có ai không? Giúp tôi với. Tôi lờ mờ mở mắt ra, chỉ cảm thấy ánh sáng trước mặt mình quá mức chói, nó làm mắt tôi tê dại đi. Một lúc sau, tôi nhanh chóng thích nghi với luồng sáng đó, vây xung quanh là một đám người mặc áo blouse màu trắng đang nhìn chằm chằm vào tôi.
“Ngươi là ai?” Người đàn ông trung niên đã qua ngũ tuần với đôi mắt ưng sắc sảo, lông mày rậm và sắc, khuôn mặt đầy đặn cùng với mái tóc hoa râm thể hiện sự uy nghiêm, quyền lực.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, tôi liền nhận ra người này chắc chắn là kẻ mạnh nhất ở đây.
“Tôi không biết. Ông là ai? Đây là đâu?” Sự sợ hãi trong lòng đối với người đàn ông kia phút chốc đều tan biến, cứ như tất cả chỉ là ảo giác của tôi.
Dường như câu trả lời của tôi khiến bọn họ rất kinh ngạc, căn phòng thoáng chốc chỉ còn tiếng hít thở nhè nhẹ.
“Sao lại như vậy?” Người đàn ông hơi nhăn mày rậm nhìn vào đám người kia, chỉ thấy hai đứa trẻ diện vô biểu tình đứng phía sau đã hơi run rẩy.
“Tôi không biết, có thể là do có sự sai sót gì đó trong quá trình cải tạo lại cơ thể, cũng như thúc đẩy tăng trưởng tạm thời, hoặc là lúc chèn lệnh vào não bộ đã xảy ra trục trặc.”
“Không sửa được sao?”
“Nếu ông muốn một cái xác biết đi thì được thôi.”
“…”
Cả hai dường như tranh cãi rất lâu, lát sau người đàn ông kia mới dẫn tôi ra khỏi khu bạch sắc này. Tôi được dẫn vào một căn phòng rộng lớn với một tấm kính có thể nhìn ra cả một khoảng trời, tôi không biết nó gọi là gì chỉ thấy có rất nhiều thứ hình hộp di chuyển liên tục ngoài kia.
Người đàn ông ngồi lên chiếc ghế xoay, nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi chỉ cảm thấy hơi rùng mình khi nhìn vào đôi mắt pha ánh vàng kia, sau đó một cảm giác kì lạ đang nhe nhói trong cơ thể tôi xông lên gào thét như muốn thoát ra. Tôi sợ hãi cái cảm giác này, nhưng lý trí tôi lại mách bảo phải gϊếŧ người kia ngay lập tức, hắn rất nguy hiểm.
Tôi lao về phía người đàn ông như muốn cắn xé ông ta ra thành từng mảnh, nhưng rất nhanh mặt tôi liền đập mạnh xuống sàn, cơ thể như bị quấn chặt không thể nào nhúc nhích được.
Bị hai đứa trẻ luôn đi theo phía sau hắn cưỡng chế, tôi vô cùng phẫn nộ vùng vẫy cơ thể, nhưng với cơ thể nhỏ bé này mà muốn vật lại hai đứa trẻ to lớn hơn thì thật sự là quá sức.
“Ha ha ha ha” Người đàn ông kia cười lớn như vô cùng thỏa mãn.
“Được, không tệ xem ra ngươi là mẫu hoàn chỉnh nhất.” Hắn tiến tới cưỡng ép nâng cằm tôi lên nói tiếp.
“Mộc Tự sẽ là tên của ngươi.” Nói rồi hắn ra hiệu cho hai người kia buông tôi ra, lúc này tôi đã bình tĩnh lại không ít nhưng vẫn trừng mắt nhìn hắn.
“Từ giờ ngươi là người của ta, ở đây ngươi phải gọi ta là ‘ông già’.”
Tôi được giao cho hai đứa trẻ kia huấn luyện, ở chung với nhau lâu tôi cũng không còn quá phòng bị họ nữa, lại trở nên thân thiết hơn. Đồng thời tôi cũng nhận ra họ luôn trở nên trầm mặc mỗi khi ở gần ông già, thậm chí có đôi khi là sợ hãi.
Mà không chỉ riêng họ, tất cả những người khác ở đây đều như vậy, nhưng có vẻ như chính bản thân họ cũng không biết tại sao lại như vậy.
Điểm chung duy nhất của tất cả mọi người kể cả tôi, lần đầu tiên nhận thức thế giới này là bản thân xuất hiện ở trong phòng thí nghiệm.
Trải qua nhiều đợt huần luyện khắc nghiệt trong quãng thời gian dài, năm 12 tuổi là lần đầu tiên tôi thấy máu người, nó không tệ lắm vì tôi đã không nôn mửa như những đứa trẻ khác.
Thứ hạng của tôi tăng vọt chỉ trong vòng 2 năm, tôi trở thành sát thủ hạng 4 trẻ tuổi nhất tổ chức Nhật Nguyệt. Cũng từ đó tôi mới có biệt danh bạch xà, nhưng có vẻ biệt danh này chỉ là một sự mỉa mai.
“Dạo này thứ hạng của em chậm lại rồi, nhưng không sao vừa hay lại có nhiệm vụ mới. Cũng dễ thôi, lần này là đi trộm đồ, nó là…” Bạch Du vừa bước vào phòng đã nói liên tục không ngừng, còn tiện tay ném lên bàn một sấp tài liệu và bảo tôi hãy đọc nó.
“Vậy em có làm không?”
“Làm hay không làm còn có thể lựa chọn sao?” Tôi có chút ngao ngán thở dài.
“Tốt, tối nay chúng ta sẽ đi.”
Nói liền làm, chúng tôi sau khi xác định mục tiêu, phân chia nhiệm vụ xong chúng tôi liền chia nhau ra.
Xung quanh tòa nhà đều dày đặc lính gác, tất cả đều đi theo nhóm thật sự là không có kẽ hở. Muốn vào được mà không bị phát hiện thì chỉ có một kích gϊếŧ chết nhóm ba người, đồng thời lúc động thủ và giấu xác không được để bị phát hiện.
Nhưng như vậy chẳng phải là quá hoang đường hay sao, cho dù tôi có tàng hình cũng không thể tích thủy bất lậu được.
Trong lúc cô đang rối rắm thì đã có hai bóng đen khác lẻn vào từ phía bên kia bức tường, động tác thập phần nhẹ nhàng, hẳn là người trong giới đi.
Cô âm thầm hạ quyết định đánh rắn động cỏ, phóng về phía hai kẻ kia, dường như bọn chúng bị hành động của tôi làm kinh hách liền vào thế thủ chuẩn bị đối chiến.
Cô nhẹ nhàng lách người qua bọn chúng, lập tức chém chết hai tên thủ vệ gần đó, khiên nhất phát nhi động toàn thân, rất nhanh bọn chúng đều kéo qua đây.
Cô dẫn theo một đám người chạy thằng về phía hai kẻ kia, có lẽ bọn chúng đang vô cùng hoang mang đi, nghĩ cũng tội nghiệp đấy, nằm không cũng dính đạn nhưng mà đáng tiếc, hôm nay các ngươi đi chuyến này là không xem ngày rồi.
Cô dễ dàng cắt đuôi bọn chúng ẩn mình vào một góc khuất, xem bạng duật tương trì, ngư ông đắc lợi.
Không lâu sau, nơi này đã bị cô quậy thành nồi cháo. Cô thuận lợi lẻn vào phía trong, lần này nhiệm vụ là cướp một đôi bông tai, tôi không biết đôi bông tai này có gì đặc biệt nhưng nhận việc không hỏi lý do.
Rất nhanh cô liền tìm thấy đôi bông tai trong hộp tủ nhỏ sau khi đánh ngất hai tên canh gác. Có lẽ do hai con mồi nhử kia nên lính canh đã vơi đi không ít, cô thầm ghi nhận công lao của chúng vào hư không.
Đôi bông tai được gói bằng một mảnh vải thô, trông không có gì khác biệt với những loại bông tai thông thường. Thật không ai nghĩ là sẽ có người lại đi mạo hiểm cướp thứ này.
Bên trong đôi bông tai là một chất lỏng sền sệt trong suốt, trông vào cũng có chút lạ mắt nhưng cô quan sát một lúc lâu vẫn không biết nó có gì đặc biệt liền từ bỏ.
Nghĩ mình không nên dây dưa ở nơi này quá lâu, cô liền dùng miếng vải thô kia bọc kĩ đôi bông tai rồi nhét vào trong người.
Nơi đây bị kinh động không nhẹ, không khí xung quanh đã dần trở nên ồn ào, náo nhiệt hơn nhưng cũng chỉ dễ dàng cho cô động thủ hơn mà thôi.
Cô lướt nhanh trên dãy hành lang, lại nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn dồn dập, hẳn là không ít người đang đi về hướng này.
Mộc Tự không hề hoang mang phóng vào căn phòng gần mình nhất rồi khẽ đóng lại cửa phòng. Sau khi vào phòng cô liền áp tai lên cửa nghe ngóng, xác nhận bọn chúng đã đi xa mới thở ra một hơi nhẹ.
Nhưng khi quay người lại cô liền hoảng hồn mà giật lùi về phía sau một tí. Nhìn kĩ lại chỉ thấy người kia thân hình bé nhỏ, tay chân bị trói chặt nhưng vẫn vân đạm phong kinh không nói một lời nhìn cô.
__________________
Hờ hờ, mình đã quay trở lại với một cái máy tính khác, xin lỗi mn vì sự cố.