Chương 8

Tiếng thở đứt đoạn nhỏ dần, lúc này Bạch Du mới ra hiệu cho Mộc Tự ra khỏi chỗ ẩn nấp. Vì để không đυ.ng mặt đám người kia nên cả hai đã đi đường vòng sau đó tụ họp với Minh Vũ Hồ.

Lẽ ra mọi thứ đã thật hoàn hảo nhưng trước mặt cả hai bây giờ là một dãy song sắt to, không chỉ vậy mà còn có một bức tường ở phía sau nó, không biết bức tường dày cỡ nào, có lẽ phía sau vẫn còn chướng ngại.

Sắc mặt Bạch Du có chút hoang mang nhưng không lộ ra quá rõ ràng. “Có ai đó đã kích hoạt hệ thống phòng ngự.”

“Có người tấn công nơi này sao?”

“Không có kẻ nào điên mà tấn công trực diện vào nơi này, cho dù bây giờ có là buổi tối đi chăng nữa.”

“Là người của ta?”

“Không thể, bọn chúng chỉ là làm náo loạn mà thôi, sao có thể tự đào hố chôn mình như này. Trừ phi…” Tác dụng của hàng phòng ngự chính là ngăn cho bên ngoài tấn công vào, nhưng nếu có người tấn công sao lại không có động tĩnh gì được.

Nơi này như con dao hai lưỡi, hoặc bảo vệ người bên trong hoặc là nhốt không cho ai ra ngoài. Nếu cô ta gọi người thì đây chính là giam chúng ta, nhưng nơi đây yên ắng như thế, hẳn là vẫn chưa đi. Vậy đây là giam cái gì?

“Không xong, chúng ta phải mau chóng rời khỏi chỗ này.” Sắc mặt Bạch Du lúc này biến động rõ rệt. Thấy cô bắt đầu bẻ khóa tôi nhịn không được hỏi. “Nơi này có chuyện gì sao? Chúng ta không thể tìm đường khác được à?”

“Theo tư liệu thu thập được, nếu hệ thống đã kích hoạt trừ phi được mở từ bên trong, không thì một con ruồi cũng đừng hòng ra ngoài.”

Cô không có ý định nói cho Mộc Tự nghe về ‘chuyện kia’, mà người kia cũng tự hiểu mà không hỏi nữa.

……

“Áaaaaa.” Đợt nhiên hàng loạt tiếng thét của nam nữ lẫn lộn vang lên. Bạch Du đang tập trung bẻ khóa cũng không ngăn được tặc lưỡi chửi thề một câu, vì cô che kín mặt nên chỉ có thể thấy đôi mắt đôi mắt nhạn hơi nheo lại, tôi đoán là người này đang nhăn mày. Chuyện gì có thể làm nhị tỷ mất bình tĩnh như vậy.

Đợi Bạch Du mở được khóa, nơi này đã sớm hỗn loạn thành dạng gì rồi. Cả hai đều có chung suy nghĩ nơi này có gì đó không ổn, liền lập tức phóng đi không dám chần chừ.

Mộc Tự có chút lo lắng kì lạ khiến cô quay đầu nhìn về phía sau, lại thấy một người phụ nữ ăn mặc như bệnh nhân, đầu tóc rối tung bù lu bù loa.

Cô ta ngước đầu lên liền hiện ra đôi mắt đầy tơ máu trông rất dữ tợn, miệng cô ta luôn giữ một độ cong quái dị còn liên tục lẩm bẩm gì đó. Máu đỏ nhuốm đầy cơ thể tái nhợt kia, có lẽ không chỉ là máu của những người bị cô ta tấn công mà còn là của chính cô ta, máu chảy dài thành vệt kéo xuống thấm đẫm vào chiếc áo mỏng kia.

Hình ảnh này làm Mộc Tự nghĩ mình đang được trải nghiệm nhà ma miễn phí, nhưng nếu người, à không thứ kia thật sự lao tới gϊếŧ mình, có miễn phí cô cũng không đi.

Ngay khi vừa nhìn thấy cô, thứ kia phóng đến chỗ này với tốc độ kinh người. Mộc Tự mặc dù tay không nhưng cũng không ngán giao đấu một trận, cô xoay người chuẩn xác đá lệch quai hàm của thứ kia.

Nhưng thứ đó chỉ lảo đảo một tí liền quay đầu nhìn cô với cái quai hàm bị xẹo qua một bên, không hề nao núng tiếp tục lao đến chỗ cô, dường như không hề biết đau là gì.

‘Nó’ hét lên một tiếng “con của ta đâu” liền giơ những ngón tay đen kịch kia muốn cào tôi. Nghĩ là mình không xong rồi, đòn này quá gần khả năng né được gần như là bằng không.

Lúc này, chỉ thấy một thân ảnh đen vụt lên chặn lại đòn kia, nhưng vốn dĩ thứ kia quá mạnh khiến Bạch Du liền rơi xuống hạ phong.

Tôi nhanh chóng đá một cước vào bụng thứ kia, song lại chỉ đá vào hư không khiến tôi hơi mất thăng bằng. Thấy thứ kia nhảy về phía sau nghiêng nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào tôi.

“Chết tiệt, thứ này có trí thông minh.”

Phía xa cũng xuất hiện thêm vài tên nữa cũng phóng về phía này nhưng tốc độ chậm hơn nhiều. Tôi nắm trong tay khẩu súng lục mà nhị tỷ đưa, nã đạn liên tục vào chỗ hiểm của những thứ kia.

Ngay khi tôi vừa bắn vào đầu bọn chúng liền ngã xuống ‘chết’ ngay lập tức, có lẽ nhị tỷ cũng đã nhận ra đầu chính là điểm yếu duy nhất của chúng.

Nhưng đạn cũng có hạn, không thể dây dưa ở đây quá lâu. Bọn chúng lại quá đông, khó có thể rút lui mà toàn mạng.

Ngay lúc cả hai đã yếu sức thì Hương Sách từ đâu dẫn đầu một đám người mặc áo đen tiến tới. Cứ ngỡ hắn ở đây để gϊếŧ mình nhưng khi hắn hô lên “gϊếŧ” rồi nổ súng, kẻ ngã xuống không phải mình mà là cái thứ nhếch nhác kia.

Không đợi tôi kịp suy xét chuyện gì đang xảy ra thì Bạch Du đã nhanh chóng kéo tôi đi như cơn gió. Tôi ngoái đầu nhìn từng người từng người bị cắn xé lại cảm thấy lòng mình đau nhói.

Không được, tôi không nên có những cảm xúc này, là một sát thủ tôi cần phải giữ một cái đầu lạnh.

Nghĩ vậy, tôi liền nhanh chóng lấy lại tinh thần vụt lên phía trước Bạch Du, chúng tôi lát sau liền tụ họp với Minh Vũ Hồ và nhanh chóng trở về trụ sở, ông già đã có lệnh triệu tất cả quay trở về kể cả những người đang làm nhiệm vụ.

Trên đường trở về trụ sở, đại ca và nhị tỷ đều nói về những thứ kì lạ mà tôi không thể nào hiểu được. Chỉ biết thứ gì đó đã xuất hiện và sự xuất hiện của nó đã lệch ra khỏi dự liệu của ông già.

“Đại ca, nhị tỷ, sao hai người lại ở đây?”

“Hỏi ngốc gì vậy, chúng ta ở đây là để cứu em chứ sao.” Nam nhân với đôi mắt yến hơi nheo lại, nở một nụ cười nhìn tôi qua kính chiếu hậu.

Tôi không trả lời chỉ nhìn Minh Vũ Hồ và Bạch Du cười ngọt ngào.

Đại ca và nhị tỷ thực chất là tay sai của ông già, Minh Vũ Hồ số 01 hàng 1, Bạch Du số 02 hàng 1. Tôi tất nhiên không nghi ngờ khả năng của tôi nhưng trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà có thể leo lên tận số 02 hàng 3 thì không có khả năng.

Đúng, đại ca và nhị tỷ không chỉ nuôi dạy tôi mà còn giúp tôi leo lên thứ hạng này, nói cách khác đây chính cậy có quan hệ trèo cao.

Nếu tôi nhớ không lầm, số 05 hàng 2 đã từng nhận nhiệm vụ này của tôi, hắn đã bỏ mạng. Chiếu theo thông lệ, nhiệm vụ thất bại một lần sẽ từ bỏ, không thực hiện nữa. Nhưng nhiệm vụ này lại được thực hiện lần thứ hai, mà người nhận nhiệm vụ lần này lại người có thứ hạng thấp hơn người trước, cũng chính là tôi.

Theo tôi thấy, đây không phải là nhiệm vụ ủy thác mà là muốn mượn dao gϊếŧ người, suy cho cùng thì không ai có thể xác thực lời đồn về ‘vật gia truyền’ là có thật hay không, làm sao có thể mạo hiểm ra ủy thác được.

Nhưng cứ cho là lời đồn là sự thật đi, vậy thì tổ chức cũng không thể mạo hiểm lần hai như vậy, hoặc là muốn thủ tiêu tôi hoặc ‘nó’ là thứ ông già cần, nếu thật là vậy, lời đồn là thật và ông già biết cách sử dụng ‘nó’.

Lúc đầu tôi nghiêng về trường hợp một hơn, nghĩ đi nghĩ lại đều cảm thấy vô cùng hợp lí, tôi là trường hợp đặc biệt, không chịu sự ‘quản lý’ của ông già nên ông ta dần chướng mắt và muốn "xử lý" tôi. Nhưng sự hiện diện của đại ca và nhị tỷ lại đánh vỡ suy luận đó của tôi, song điều đó lại càng chứng thực khiến giả thuyết thứ hai của tôi càng vững chắc hơn.

___________

Chương sau ngoại truyện sẽ kể về hoàn cảnh lúc nhỏ của Mộc Tự để mọi người hiểu rõ hơn.

Không phải tự nhiên Dạ Minh Tưởng tốt với Mộc Tự đâu nha, này là cuộc đời thứ 2 của Dạ Minh Tưởng rồi.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình. *Bắn tim các thứ*