Chương 6

“Mộc tiểu thư, đây là phòng dạ hội, hẳn là cô cũng biết rồi.” Sau một lúc đi xung quanh Hương Sách dừng trước phòng dạ hội.

“Ừm.” Làm sao mà không biết được, tôi là bị bắt tại nơi này a.

Mộc Tự bước vào trong phòng, nhìn xung quanh. Ngoại trừ việc bớt ồn ào ra thì không có gì khác biệt, vẫn cảm khái nơi này xa hoa là nhiều.

Hiện giờ bọn chúng vẫn chưa tìm được viên ngọc từ chỗ mình, chắc là đang lo muốn điên rồi, ha ha. Mà tất nhiên chưa tìm được là vì ta không có giấu trong người, nơi an toàn nhất là nơi nguy hiểm nhất, vậy còn nơi nguy hiểm nhất thì sao? Hí hí, phải, mình là giấu ngọc tại phòng dạ hội này a. Cảm thấy mình thật là thông minh.

Cô dự tính sau khi lấy ngọc sẽ chuồn khỏi đây, dù sao có đường vào thì có đường ra, mặc dù đồ của mình bị lấy đi hết, nhưng sát thủ hạng 3 không cần mấy cái đó để có thể thoát ra khỏi đây.

Nhưng quan trọng nhất, tên nam nhân này cứ bám sát mình không rời, lấy ngọc rồi chuồn kiểu gì được. Khốn nạn thật mà.

________________

Phòng gia chủ.

Dạ Minh Tưởng bước ra khỏi bồn tắm, vươn tay mình lấy áo choàng rồi tùy tiện buộc lại đai lưng. Chất vải mềm mịn, thấm hút những giọt nước còn đọng lại trên người cô, khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn.

Dạ Minh Tưởng nhìn vào chính mình trong gương, sờ sờ vết sước trên má mình. Có lẽ là do chiếc tách bị vỡ… Đáng tiếc, à?

.

.

.

“Bằng, bằng, bằng.”

“Mau bắt hai con nhóc đó lại, đứa tóc vàng không được gϊếŧ.”

“Này, oắt con mau chạy đi chứ.” Cô gái cao hơn cô một cái đầu vừa đấu súng vừa gào lên với tôi.

“Tôi chạy làm gì cơ chứ, dù sao ‘họ’ cũng không cần tôi nữa.” Họ là không cần tôi mới ném tôi đi cho bọn Thiên Lang làm con tin.

“Câm miệng.” Vừa nói cô vừa bắn chết hai tên địch phía bên kia. “Chết tiệt, nhiệm vụ này đã nát lắm rồi mà còn gặp một con oắt không muốn sống.”

“Oắt con nghe đây, chết đau lắm nên đừng có mà chết. Ít ra cũng đừng chết trước mặt ta, bẩn mắt.” Nói rồi người kia nắm lấy tay cô kéo đi.

Cô biết người trước mắt là ai, sát thủ Nhật Nguyệt, Mộc Tự, là số 20 hạng 4 thì phải. Cô đã xem qua tư liệu của sát thủ Nhật Nguyệt, nhưng cũng chỉ là tư liệu của hạng 2 trở xuống.

Người này không hiểu sao chỉ trong 2 năm ngắn ngủi cô ta đã leo lên đến hai thứ hạng. Chắc chắn là có ‘quỷ’.

“Sao cô lại muốn cứu tôi?” Tiểu Dạ Minh Tưởng biểu cảm phức tạp nhìn cánh tay đang rỉ máu của cô. Nếu người này không cứu mình, thì đã có thể an toàn thoát khỏi đây rồi. Vậy thì tại sao chứ?

“Ai muốn cứu cô chứ phiền muốn chết.” Cô đau muốn ứa nước mắt rồi, quả nhiên là không nên nghe lời nhị tỷ.

“Chẳng quả tôi thấy gương mặt của cô có tiềm năng đấy, vừa mắt tôi. Chết thì đáng tiếc cho gương mặt này quá.”

.......



“Cô chủ, cô đang ở đâu?” Tiểu Triệu Tấn cùng tiểu Hương Sách đang cầm theo súng ở phía xa la lớn với hi vọng tìm được cô chủ của mình.

“Này oắt con, ta phải đi rồi. Ngươi cũng nên qua đó đi” Nói rồi cô buông tay muốn đứng dậy.

“Khoan đã, chúng ta còn gặp lại nhau chứ?” Tôi nhanh chóng bắt lấy cổ tay người kia, gấp gáp hỏi.

“Nếu có duyên a.” Tiểu Mộc Tự cười nói rồi nhẹ nhàng thoát ra khỏi cái nắm tay của cô.

Cô nhìn bóng người kia đi xa dần, phía xa xuất hiện thêm hai thân ảnh đen rồi cả ba cùng biến mất, cứ như họ chưa từng xuất hiện ở đó. “Có duyên sao?”



Dạ Minh Tưởng thở dài, đẩy cửa phòng tắm bước ra ngoài. Căn phòng yên ắng đến kì lạ, cô đột nhiên có chút khẩn trương nhanh chân đi khắp phòng, bật tung toàn bộ cánh cửa trong phòng ra, nhưng mãi thân ảnh người đó vẫn không xuất hiện trước mắt cô.

Cô bắt đầu cảm thấy bất an, lập tức mở cửa phòng chính liền thấy Hương Sách cũng biến mất. Cô bắt lấy một người hầu đi ngang qua. “Hương Sách đâu?”

Người bị bắt lại có chút hoảng sợ, run rẩy đáp. “Gia, gia chủ, … Hương đại nhân đang ở phòng dạ hội.”

Lúc này cô thực không bình tĩnh, lão già kia vẫn còn để mắt tới cô ta, không thể đi lung tung được. Nếu lão phát hiện, ai biết lão già biếи ŧɦái đó sẽ làm gì.

Dạ Minh Tưởng đã nói dối Dạ Đàm, vì không tìm được vật trên người cô ta nên đã chuyển người đến phòng thí nghiệm cho bọn ‘điên’ kia làm ‘chuột bạch’.

…….

Lúc này, Mộc Tự vẫn chưa hề hay biết bão tố sắp tới, cô chật vật trong phòng vệ sinh cũng được một lúc lâu rồi. “Một tí nữa… Sắp được rồi.”

Cô thành công leo vào ống thông gió trong nhà vệ sinh, cô vui mừng vội thở ra. “A, mệt chết mình.” Phải nhanh chóng lên, nếu không cái tên hung thần kia sẽ nghi ngờ mình mất.

Hung thần Hương Sách: “Cô vào phòng vệ sinh làm gì?”

Không lẽ bà đây lại bảo là đi lấy đồ gia truyền nhà các ngươi đó. Ngẫm lại mà thấy tức.

Cô như ngựa quen đường cũ, không quá lâu liền tìm thấy phòng nghỉ. Mộc Tự sờ lên bước tường trắng, một lúc sau liền ngừng lại, cô xé mảnh giấy ngụy trang ra.

Bức tường bị xuyên thủng một lỗ nhỏ, bên trong là một viên ngọc bội màu đỏ thẫm, độ lớn khoảng hơn hai đốt ngón tay.

Lẽ ra tối hôm đó, sau khi giấu viên ngọc bội đi tôi sẽ giả trang thành phục vụ. Sau khi gϊếŧ được gia chủ, nhân lúc hỗn loạn tôi sẽ quay trở lại đây lấy viên ngọc rồi chuồn đi.

Nhưng làm sao tôi biết được gia chủ Dạ gia không ở ngoài tiếp khách mà lại ở trong phòng nghỉ, lão già họ Dạ kia lại bảo gia chủ hiện không được khỏe nên đã nghỉ ngơi sớm.

Kế hoạch thay đổi, gϊếŧ gia chủ ngay bây giờ rồi lấy viên ngọc khi không ai chú ý. Vốn định ra tay trong bóng tối, không ngờ cô lại bị phát hiện, cô liễn nghĩ phải giữ mạng trước cái đã.

Mộc Tự giả ngốc quyến rũ người kia, nhưng cô vừa chạm vào cái gì, xúc cảm mềm mại trên bàn tay làm cô phải giật mình. Người này là nữ!

Vâng, tôi chính là bị bắt như vậy đấy. Mộc Tự quay trở lại nhà vệ sinh, ung dung rửa tay rồi bước ra ngoài.

“Hương Sách, à không bây giờ đã là Hương đại nhân rồi, đúng chứ? Ngươi làm gì ở đây vậy?” Tên nam nhân với mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh ngọc dẫn đầu một đám người ăn mặc sang trọng.

Tạo hình này là cựu gia chủ, không hắn không thể trẻ như thế, vậy đây hẳn là Dạ đại thiếu gia, Dạ Minh Huy.

“Đại thiếu gia, tôi chỉ là đi xung quanh kiểm tra thôi.”

“Ha, đi xung quanh kiểm tra, Hương tổng trưởng mà phải hạ thân mình đi kiểm tra sao. Dạ gia chủ sao có thể để người của mình cực khổ như vậy chứ.” Hắn ta và đám người phía sau cùng cười khúc khích, chế giễu anh.

Cô chỉ thấy Hương Sách siết chặt bàn tay đến trắng bệch, miệng vẫn nở nụ cười. “Thiếu gia nói đùa rồi. Chỉ là ta không muốn ăn ở không, tụ bè kết phái nên nhàn rỗi kiếm việc làm mà thôi.”

“Ngươi có ý gì?” Dạ Minh Huy cùng đám người phía sau đồng loạt chau mày khó chịu.

Đối diện với những ánh mắt khinh nhờn kia, Hương Sách không hề có ý thu liễm mà còn muốn đối cứng chọi cứng. “Ồ, lẽ nào ta nói sai gì sao?”

Mộc Tự nhìn hai bên giương cung bạt kiếm, chỉ thiếu rút súng bắn người mà thôi. Cô không hề có ý muốn giúp người kia, coi như không phải việc của mình, cô đơn giản chỉ là muốn xem kịch hay.

……..

Cuộc đời có mấy ai biết trước được, giây trước còn nhàn nhã thưởng kịch giây sau đã lên sàn diễn luôn rồi, tôi vậy mà cũng bị vây vào. Người ta bảo cái này là gì nhỉ? Là kabedon à.

“Này người đẹp, có muốn đi cùng với thiếu gia ta không? Ta có tiền, có thế cái gì cũng có thể cho cưng mà, chỉ cần cưng nghe lời thôi.”

Lần đầu tiên trong cuộc đời được trải nghiệm kabedon, vậy mà lại là cái dạng buồn nôn này. Thật mất niềm tin vào cuộc đời.

“Thiếu gia ngài không thể, người này là…” Hương Sách khẩn trương muốn qua đây giải vây, lại bị đám người kia chặn lại. Mặc dù thân thủ của Hương Sách không tệ, nhưng đám người này nói gì thì nói cũng là danh gia vọng tộc, không thể tùy tiện hạ thủ.

_________

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình, lần đầu viết có nhiều thiếu sót mong mọi người góp ý để mình cải thiện thêm. (^O^)/

Do dạo này lịch học nhiều quá nên không thể ra chương đúng lịch được, mong mọi người thông cảm.