Chương 5

Cô dời tầm mắt mình đi, tránh khỏi đôi mắt phượng đang cong cong tiếu ý kia, không khỏi bình luận một câu. Hồng nhan họa thủy. Ánh mắt cô dừng trên cánh tay có chút trắng xanh không còn hồng hào như lúc nãy. Những vết sẹo không quá sâu cho thấy lúc đánh đã nương tay, nhưng Dạ Minh Tưởng vẫn không hài lòng mà nhíu nhíu mày.

Những vết sẹo kia không có dấu hiệu đã bôi thuốc, trong đầu Dạ Minh Tưởng chợt lóe lên một tia quang. Là nghi ngờ thuốc sao? Biết được nguyên do cô liền thỏa hiệp, bôi thuốc cho con cáo già kia. “Được.”

Con cáo già Mộc Tự vẫn giữ nguyên tư thái tự nhiên, uyển chuyển bước tới quầy rượu. Cô cầm lấy ly rượu vang đỏ trên tay Dạ Minh Tưởng, tươi cười nhấp nhẹ rượu. Chất rượu cay nồng như đốt cháy ruột gan cô nhưng hậu vị lại ngọt ngào nhẹ nhàng, khiến người ta phải mê luyến chìm đắm. “Rượu ngon a~.”

Mộc Tự khẽ đặt lọ thuốc vào trong tay Dạ Minh Tưởng, giọng nói ngọt ngào mang theo hương rượu càng là câu nhân, nhất là đôi môi đỏ mọng kia nhấp nháy mị hoặc. Nhưng cô nghĩ Dạ Minh Tưởng là ai chứ, là lão đại hắc bang Hắc Dực cũng như gia chủ tiền nhiệm của Dạ gia a.

Dạ Minh Tưởng bình tĩnh lấy một ít thuốc trong lọ bằng tay, móng tay dài được sơn đen của cô nhiễm một ít sắc màu lục. Không đợi Dạ Minh Tưởng làm gì, Mộc Tự đã hơi nhướng người liếʍ vết thương trên má cô.

Người kia cao hơn cô một chút, hôm nay cô còn mang cả giày cao gót, Mộc Tự thực khó khăn mới có thể nhón chân, muốn chuột rút a. Nhưng bất quá đối mặt với biểu cảm có chút kinh sợ kia, Mộc Tự vẫn vô cùng thỏa mãn mà cười càng tươi hơn. Hóa ra là người này cũng có biểu cảm. “Cô bị thương rồi. Tôi chỉ là sát trùng cho cô thôi, kẻo bị nhiễm trùng thì không tốt đâu. Lúc đó gương mặt này sẽ không còn đẹp đẽ nữa, có chút đáng tiếc a.”

Mộc Tự lấy một ít kem từ ngón tay cô, bôi nhẹ lên miệng vết thương, thấy người kia không hề né tránh mà vẫn để yên cho cô tùy ý thoa thuốc, cô vui vẻ không ít. “Giờ thì ổn rồi.”

Cô không để người kia kịp phản ứng, xoay người lại với Dạ Minh Tưởng, không hề phòng bị nói tiếp. “Xoa thuốc giúp tôi đi”. Ánh mắt Dạ Minh Tưởng đặt trên cơ thể xích͙ ɭõa cân xứng trước mắt, làn da non mịn, mềm mại, mảnh mai nhưng lại săn chắc, đường cong lả lướt khiến cho Dạ Minh Tưởng càng mất tự nhiên hơn.

Sợ người kia có suy nghĩ gì kì lạ, Dạ Minh Tưởng nhanh chóng thu hồi tâm tư của mình, bắt đầu thoa thuốc.

Dạ Minh Tưởng vừa thoa thuốc vừa nói. “Tôi là gia chủ tiền nhiệm của Dạ gia, một gia tộc hắc đạo.” Người kia nghe vào chỉ ừm một tiếng, đơn giản là chỉ cảm nhận sự lành lạnh, khoan khoái, không để tâm đến người kia nói gì, qua loa có lệ. Cô không thể phân biệt được rốt cuộc là do thuốc hay là do cái chạm dịu dàng của người kia làm cô thoải mái, cô tựa như con mèo lười biếng chờ đợi vuốt ve.

Dạ Minh Tưởng vẫn nhẹ nhàng bôi thuốc, nói tiếp. “Tôi còn là lão đại của Hắc Dực bang”. Người kia lại chỉ ừm, nhưng một lát sau liền cả gan hỏi. “Thì sao?” Mộc Tự có cảm giác rằng khi ở kế bên người này cô không cần phải giả ngốc hay câu dẫn cô ta. Cô biết người này sẽ không làm gì cô, Dạ Minh Tưởng tốn nhiều tâm tư như vậy chắc chắn sẽ không gϊếŧ cô, hoặc cũng có thể là chỉ lúc này thôi.

Dạ Minh Tưởng im lặng trong chốc lát liền mạnh tay ấn vào vết thương nặng nhất của cô. “A! Đau. Cô làm gì vậy?”

“Tôi không phải là người hầu của cô.” Dạ Minh Tưởng vẫn tỏ ra ngây thơ không biết mình vừa làm gì.

“Dạ gia chủ của tôi ơi, tôi là nhờ cô thoa thuốc, chính cô đã đồng ý. Làm gì có ai hỏi ý kiến người hầu bao giờ.” Mộc Tự nhịn tức giận kiên nhẫn giải thích cho cô, nhưng mãi vẫn không có người trả lời, cô vội xoay người lại đối mặt với Dạ Minh Tưởng.

Vẻ mặt của Dạ Minh Tưởng có chút bất thường, ánh mắt tối đen được ánh hoàng hôn hắt vào, tô lên điểm sáng vàng nhạt cho đôi mắt u tối ấy. Nhìn thẳng vào ánh mắt chứa đầy tâm sự khó nói thành lời ấy khiến cho Mộc Tự hơi giật mình. Mình đã nói gì sai sao, không có mà.

Để dẹp tan bầu không khí ngượng ngùng này, Mộc Tự chủ động lên tiếng chuyển đề tài. “Cô có muốn ra khỏi đây với tôi không?” Lợi dụng chút dao động của người kia để dụ dỗ, mình đúng là khốn nạn mà. Nhưng nếu là gia chủ giúp mình thoát ra khỏi đây thì không còn gì tốt hơn, nên cô đã quyết định lôi kéo người này. Chỉ là không hiểu sao cô ta lại đối xử với một tên trộm như tôi quá mức tốt.

Có thể thấy sau khi Mộc Tự nói ra những lời này, Dạ Minh Tưởng đã có chút xúc động muốn đồng ý, nhưng lát sau tia sáng trong mắt cô nhạt dần rồi lại mất hút. “Không.”

Cô xoay mạnh người Mộc Tự lại, tiếp tục công việc bôi thuốc của mình. Mộc Tự không muốn bỏ qua cơ hội hiếm có này, cố chấp hỏi con người đang hì hục bôi thuốc cho mình. “Tại sao chứ? Rõ ràng họ không coi cô là gia chủ nơi này, cô còn muốn ở lại.”

“Không phải chuyện của cô.” Dạ Minh Tưởng lạnh nhạt đáp, ngón tay không ngừng xoa thuốc, rõ ràng là đang thất thần.

Không hiểu sao, Mộc Tự vô cùng tức giận với câu trả lời kia. Câu trả lời đúng tình hợp lý đến đáng sợ, cô chỉ là người ngoài lại là phạm nhân, cô còn đang cố gắng lợi dụng người kia để giúp cô thoát khỏi đây. Mộc Tự không hề có ý muốn giúp đỡ chuyện của Dạ Minh Tưởng, cô chỉ đơn giản là mượn gió bẻ măng mà thôi, miễn sao điều đó là có lợi, cô sẽ làm.

Mộc Tự hít sâu lấy lại bình tĩnh. Bình tĩnh lại nào, sao mình lại khẩn trương như vậy chứ. Cô né khỏi cái chạm lành lạnh trên da thịt mình. “Được rồi, cảm ơn.”

Dạ Minh Tưởng như ý thức được mình vừa rồi không hề tập trung nên có chút bối rối, nhưng bất quá cô vẫn như cũ diện vô biểu tình, không mặn không nhạt nói. “Cô nên mặc đồ vào, tôi không rảnh gọi người coi bệnh cho cô nếu cô bị cảm lạnh đâu.”

Đi được một đoạn cô lại nói. “Tôi mong cô đừng cố tìm đường chết như việc trốn khỏi đây. Tôi sẽ không vui đâu.” Cô không đợi người kia nói gì, cũng không quan tâm sắc mặt người kia như thế nào liền đóng cửa phòng tắm.

Vốn dĩ Mộc Tự khá cảm động cô ta quan tâm mình, nhưng những lời cô ta nói sau đó đã đánh bay mất hai chữ “cảm động” ra khỏi đầu cô ngay lập tức. Sao tôi phải nghe lời cô ta chứ.

Nghĩ là vậy nhưng cô vẫn ngoan ngoãn lấy đồ mặc vào. Đây không phải là nghe lời, chỉ là mình không muốn bị cảm vào lúc này thôi. Phải, chính là như vậy. Mộc Tự liên tục tự thôi miên chính mình.

Nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, cô nhịn không được bắt đầu không an phận mà mò ra cửa chính. Cô khẽ hé ra một kẽ hở, liền như dự đoán có người canh gác, là tên canh ngục lúc trước, hắn không quay về tầng hầm à.

Dường như hắn đã thấy cô, nhưng vẫn không có biểu hiện gì, chỉ xa cách nhìn cô cũng không hề nhắc nhở, cảnh báo. Thấy cô nhìn được một lúc lâu, hắn lúc này mới hơi mất tự nhiên liếc mắt đi. Đấy, là như này mới đúng. Không như ai kia nhìn tôi lõa thể chằm chằm mà vẫn vân đạm phong kinh. Ừ thì cứ cho là cũng mất tự nhiên đi nhưng như vậy vẫn quá kì lạ a.

“Cô có việc gì sao?” Hương Sách thấy cô không có ý định quay trở vào phòng, anh mới mở miệng hỏi ra câu nghi vấn.

Ồ, cũng lịch sự phết. “Tôi có thể đi dạo xung quanh được không?” Được cái rắm, có mà cho, đây là địa bàn của người ta chứ không phải công viên. Mày là bị tẩy não rồi mới phun ra câu hỏi ngu ngốc như vậy.

Qủa nhiên sau khi nghe cô nói anh có chút nhíu mày. “Cái này… Tôi phải hỏi ý của gia chủ.” Cũng không phải là từ chối hoàn toàn, vẫn có cơ hội.

“Gia chủ của anh đã đồng ý rồi.” Chết tiệt, lại miệng nhanh hơn não rồi, thôi thì đâm lao phải theo lao.

Hương Sách hoài nghi nhìn cô. “Nhưng tôi vẫn phải xác nhận lại.” Nói rồi anh muốn mở cửa bước vào, nhưng lại bị một cánh tay mảnh khảnh ngăn lại. “Ấy, không được đâu. Gia chủ của anh đang tắm a, vả lại nếu gia chủ của anh không cho phép thì tôi có tự do đi loanh quanh như này sao.”

“Nếu gia chủ cho phép, cô phải tự nhiên mà bước ra khỏi phòng, sao phải hỏi ý kiến của tôi?”

Thấy hắn nheo nheo mắt mình cô đã biết là hắn không tin. “Cho dù gia chủ của anh có cho phép thì đây vẫn là sân nhà của mấy người a, sao tôi có thể tự nhiên ra vào được. Vả lại, anh là ‘người’ của cô ta mà, tôi không nhờ anh đưa đi có mà lạc à. Cô ta rõ ràng chê tôi phiền phức mới không đưa tôi đi, tôi cũng biết cô ta là gia chủ Dạ gia cao cao tại thượng a.” A~ thật là đỉnh cao diễn xuất, chúa tể chém gió.

Hương Sách thấy không thể bắt bẻ được cô, bèn phải đồng ý. Nếu là tính khí của gia chủ nhà hắn thì đúng là như vậy không sai. Cô ta không giống như là nói dối, thôi thì không đến mấy nơi tuyệt mật là được.