Chương 15

Trong nhà lao tối tăm kia liên tục văng lên tiếng kim loại va đập với nhau. Âm vang lạnh lẽo lan tỏa khắp khu tầng hầm, lại loáng thoáng tiếng cao gót lộp cộp có nhịp càng ngày càng rõ ràng.

Theo sau Dạ Minh Tưởng là Tuấn Ngạn cùng vài người khác, đám người bước vào căn phòng ẩm ướt kia. Trong căn phòng âm u rộng lớn vang lên tiếng gào thét khiến khu tầng hầm vẫn luôn im ắng cũng phải ồn ào.

“Gia, gia chủ, cầu xin ngài…”

“Khốn kiếp, mau thả ta ra.”

“Dạ Minh Tưởng, ta nhất định sẽ gϊếŧ ngươi.”

Tiếng gào thét hỗn độn kia xen lẫn cầu xin cũng chửi rủa không ngừng, ai cũng muốn tranh nhau nói, nhưng sâu trong căn phòng này lại có một gian phòng vẫn luôn tĩnh lặng như nước.

Dạ Minh Tưởng bước đến gian phòng kia, bên trong là một người đàn ông đã qua ngũ tuần, sắc mặt tiều tụy nhìn cô xuyên qua song sắt kia. Tư Phách không nài nỉ hay nịnh nọt, mà chỉ im lặng cười cười tự giễu.

“Gia chủ, xin chúc mừng.”

Dạ Minh Tưởng trong đáy mắt không tìm được bất kì sự thương hại hay thù hận nào, chỉ đơn giản là vô cảm nhìn khuôn mặt quen thuộc kia.

“Những kẻ ồn ào ở đây, mở miệng ra cũng không có câu từ gì hữu ích. Sợ là cả đời này cũng không thể nói được lời nào có ý có nghĩa nữa rồi.”

Lời cô nói ra không uy mà nghiêm khiến bọn chúng xanh mặt lập tức tự ngậm miệng lại. Dạ Minh Tưởng nói vậy thì một là thành người câm, hai là đi gặp tổ tiên, chúng biết Dạ Minh Tưởng không nói đùa nhưng lại thích vòng vo, như đang vờn với con mồi của mình vậy, nhấm nháp sự sợ hãi của chúng rồi mới ra tay. Như vậy cũng quá biếи ŧɦái rồi.

Tuấn Ngạn đơ người vài giây mới nhận ra ý vị của Dạ Minh Tưởng, tự cảm thấy mình chậm tiêu liền có chút mất tự nhiên xoa xoa gáy.

“Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, Dạ gia chủ quả thật vừa có uy lại có quyền. Chỉ là, sức khỏe của cô… có vẻ không tệ nhỉ.”

Cô gái thoạt nhìn trông có vẻ nhỏ bé, mái tóc buộc lung tung, nhưng ánh mắt sắc sảo không hề tầm thường. Dường như cô không thèm để tâm đến lời đe dọa kia của Dạ Minh Tưởng, càng không hề quan tâm ánh mắt của những người ở đây.

“Ô kìa, đây chẳng phải là người của Thiên Lang sao. Cũng hơn một ngày rồi, cảm thấy hậu đãi ở đây tốt chứ?”

Dạ Minh Tưởng nghe vậy cũng không biểu lộ sự tức giận, lông mi hơi rũ xuống, chuyển tầm mắt từ người không sợ trời không sợ đất kia sang phía Tuấn Ngạn. Mặc dù cô đã che dấu kĩ nhưng Tuấn Ngạn vẫn nhận ra sự tò mò lấp lóe không rõ ràng từ hàm quang của Dạ Minh Tưởng.

“Ngươi… Dám đánh lén sau lưng ta. Nếu không phải…”

“Lão đại, người này là Hoa Vũ Liên, một trong năm liên đội trưởng của Thiên Lang.” Một nam nhân đứng phía sau Dạ Minh Tưởng lên tiếng cắt ngang lời Hoa Vũ Liên.

Lời nói vừa vang lên mọi ánh mắt dường như đổ dồn về phía hắn, Dạ Minh Tưởng vẫn luôn yên lặng lúc này lại lên tiếng.

“Đủ rồi, đem Tư Phách theo, ta có chuyện muốn nói với hắn.” Vừa định quay người rời đi, cô như chợt nhớ ra đều gì đó liền dặn dò canh ngục.

“Phải rồi, canh chừng cô ta kĩ một chút, có chuyện gì xảy ra ta hỏi tội các ngươi.”

“Vâng.”

Nói xong cô dẫn người của mình đi, bỏ mặc những kẻ kia lại bắt đầu gào thét ầm ĩ bên trong. Đây hầu hết đều là con cháu dòng nhánh Dạ gia, bọn chúng vì có tư tưởng phản loạn nên bị bắt nhốt. Chỉ tiếc là mấy vị trưởng lão tích thủy bất lậu, nếu không cô đã mượn cớ đoạt mạng tất cả bọn chúng rồi.

Lúc Dạ Minh Tưởng đi ngang qua kẻ vừa chen miệng vào cuộc hội thoại kia còn liếc nhìn một cái, đôi mắt thâm sâu không lường được, như có như không lóe lên một tia sát ý. Còn hắn từ đầu tới cuối đều không ngẩng đầu, mãi đến khi Dạ Minh Tưởng đã đi được một đoạn xa, hắn mới đi theo phía sau.

Sau khi đứng trước cửa phòng làm việc của mình, Dạ Minh Tưởng liền lệnh cho tất cả rời đi rồi cùng Tư Phách bước vào.

“Gia chủ…”

“Ngồi đi.”

Tư Phách hơi lúng túng xoa xoa tay rồi ngồi xuống, Dạ Minh Tưởng đưa tách cà phê nóng cho hắn, Tư Phách hơi gật đầu rồi nhận lấy. Dạ Minh Tưởng không ngồi hẳn xuống ghế sô pha mà ngồi lên tay ghế ung dung bắt chéo chân.

Dạ Minh Tưởng nhấp một ngụm cà phê nóng liền cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Trông vào không ai nghĩ cô đang sống trong thế giới sắp diệt vong mà là đang tận hưởng một kì nghỉ. Vừa nãy cô đã nghe tin báo, Triệu Tấn sau khi liên lạc với những căn cứ ở nước ngoài, hơn ba phần tư các phòng thí nghiệm đều thất thủ. Thật trùng hợp làm sao.

“Gia chủ, ngài không có gì muốn hỏi tôi sao?” Cảm thấy Dạ Minh Tưởng không quá chú ý, hắn liền nhịn không được hỏi ra ý nghĩ trong đầu mình.

“À~, một gia chủ bệnh tật như ta thì biết cái gì mà hỏi ngươi chứ.”

Tư Phách như có chút chột dạ chỉ có thể cười gượng, không dám nhìn thẳng vào người kia. Dạ Minh Tưởng thấy hắn như vậy, nể mặt mấy năm nay hắn đối xử với cô không tệ, liền không gây khó dễ cho hắn nữa.

“Thật ra vào mười tám năm trước, Tư Ngọc Vũ không hề bị gϊếŧ chết mà được đưa xuống phòng thí nghiệm.”

“Ừ, cái đó ta đã biết, nhưng ta luôn có một điều thắc mắc. Ông và mẹ ta thật ra là có quan hệ gì?” Dạ Minh Tưởng hơi nheo mắt hỏi.

“Chuyện này… nói ra thì rất dài…”

“Vậy thì tóm tắt lại, giản giới thôi.”

Tư Phách: “…”



“Vậy tóm lại, ông nhặt mẹ tôi về, cho bà ấy họ của ông rồi dâng cho Dạ Đàm…” Dạ Minh Tưởng huơ huơ tay tóm gọn lại câu chuyện đã được ‘giản giới’ của Tư Phách.

“Gia, gia chủ, ngài tóm tắt như vậy… nghe như tôi là kẻ buôn người…” Tư Phách nhanh chóng ngăn chặn những lời sắp sửa được nói ra của Dạ Minh Tưởng.

“Lão quản gia… Nói một cách khách quan thì đây không khác gì buôn người. Mặc dù ở Dạ gia, đây chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ như hạt cát, không đáng nhắc đến. Nhưng Tư Phách à, dù có ra sao thì cũng không thể phủ nhận một điều, người đó là mẹ ta. Ông nói có đúng không?”

“Là lỗi của ta. Năm đó lẽ ra ta không nên cứu Ngọc Vũ.”

“Phải, chính là ông sai. Lẽ ra ông nên để bà ta chết quách đi ở cái khu ổ chuột ấy cho xong.”

Tư Phách nhìn cô vẫn luôn cúi đầu nhìn mũi chân mình, đôi mắt đen dường như đã mất đi tiêu cự. Ông biết cô chỉ là độc miệng mà thôi, sự thật là cô vẫn quan tâm Ngọc Vũ. Nhưng hi vọng quá nhiều thất vọng càng nhiều, nếu gia chủ biết lý do tại sao Tư Ngọc Vũ lại tiếp cận Dạ Đàm, liệu cô còn có thể giữ cái nhìn tốt đẹp ấy không?

“Còn vấn đề về Dạ Minh Huy ông tính làm sao đây? Bố cáo cho cả gia tộc biết hay là định giấu kín chuyện này mãi mãi?” Dạ Minh Tưởng vừa nói nói vừa chú ý đến tách cà phê chưa từng được đυ.ng đến của Tư Phách.

“Gia chủ, ngài đã biết rồi sao?” Tư Phách vô cùng bất ngờ, dù cho mấy năm gần đây gia chủ đã thay đổi một cách chóng mặt, như biến thành một người khác. Nhưng dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của Dạ Đàm, gia chủ cũng không thể quá lộ liễu như vậy. Huống hồ, chuyện này chỉ duy nhất ba người biết, đến chính Dạ Minh Huy còn không phát giác ra.

“Sao vậy, bất ngờ à?” Dạ Minh Tưởng nhếch mép cười, nhưng nụ cười này lại không hề có ý khinh thường mà là tự tin. Một sự tự tin mà Tư Phách chưa bao giờ nhìn thấy ở cô, thật giống với Tư Ngọc Vũ năm đó khi hạ quyết tâm bước vào Dạ gia.

“Ha ha ha, tôi... cứ luôn nghĩ gia chủ vẫn còn là đứa trẻ năm đó, khao khát tình thương từ cha mình. Không ngờ chớp mắt một cái liền... Gia chủ quả nhiên là người được viên đá chọn.”

Tư Phách cười lớn thành tiếng khiến Dạ Minh Tưởng có chút bất ngờ, cô chưa bao giờ thấy ông cười như vậy. Trông thật thê lương cùng hổ thẹn.

“Dạ Minh Tưởng năm đó đã không còn từ lâu rồi. Từ khi Dạ Đàm chĩa nòng súng đen ngòm vào tôi, lạnh lùng bóp cò thì Dạ Minh Tưởng đã chết ngay từ khoảnh khắc đó rồi.”

Dạ Minh Tưởng thu tầm mắt cười mỉa mai, từ khi được sống lại cô đã không còn cái cảm giác sợ hãi, run rẩy khi nhớ đến chuyện đó nữa. Hoặc cũng có thể, có một thứ khác còn đáng sợ hơn đã thay thế nó.

“Tư Phách, ông không phải là lão quản gia nữa, ta cũng không còn là Dạ gia chủ. Chuyện gì nên nói thì nói, chuyện gì ta nên biết thì cũng đến lúc ta phải biết rồi chứ, không phải sao?”

______________

Dạo này hơi bận không ra chương thường xuyên được. Cuối cùng cũng xong một chương nữa.

(^v^)/