Kỹ năng nấu nướng của Ngô Tiểu Long vô cùng tốt. Thế nên mỗi ngày anh đều thích rời giường sớm một chút, chuẩn bị bữa sáng phong phú cho bạn đời Doãn Thái Bình. Mỗi lần nhìn Doãn Thái Bình ăn xong bữa sáng anh làm một cách thỏa mãn, trong lòng Ngô Tiểu Long đều dâng lên một niềm vui sướиɠ tột cùng.
Lẽ ra cuộc sống của Doãn Thái Bình cứ như thế trôi qua một cách êm đềm. Thế nhưng, vào một tuần trước, khi Doãn Thái Bình đi làm về nhà thì thấy Ngô Tiểu Long đã về trước cậu. Anh đã làm xong cơm tối, thế nhưng gương mặt dường như không còn một chút sinh khí nào mà âm u đầy buồn bã mà thông báo cho cậu biết:
- Anh bị sa thải rồi.
Theo như Ngô Tiểu Long tìm hiểu thì có lẽ là anh đã đắc tội lãnh đạo công ty, trực tiếp bị sa thải, công ty thật ra đã cho tiền vi phạm hợp đồng, nhưng bọn họ lấy lý do phải trả phí chữa bệnh cho lãnh đạo của công ty, nên anh đã bị khấu trừ bớt một khoản tiền. Doãn Thái Bình cảm thấy đây là công ty trừ tiền một cách ác ý, tiền lương của Ngô Tiểu Long dựa vào cái gì phải trả tiền thuốc men cho lãnh đạo công ty, cậu tức giận muốn mang theo các anh em đến trước cửa công ty Ngô Tiểu Long nháo một trận, lại bị Ngô Tiểu Long ngăn cản.
Ngôi nhà nơi hai người ở là do Ngô Tiểu Long vay để mua, khoản vay mua nhà mỗi tháng không hề nhỏ, tiền tiết kiệm của bọn họ một tháng trước đã mua xe cho Doãn Thái Bình, số tiền dư còn lại chỉ đủ cho trả nợ khoản vay trong 2 – 3 tháng nữa thôi.
Doãn Thái Bình là một nhân viên tạm thời trong một văn phòng tổ dân phố với mức lương hàng tháng chỉ ở mức trung bình, một năm cộng lại chỉ đủ cho cậu mua chiếc xe việt dã cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, sinh hoạt phí cùng tiền thuê nhà cũng không thể giúp được gì.
Lúc ấy Ngô Tiểu Long hứa rằng, anh sẽ nhanh chóng tìm được công việc, sẽ không làm Doãn Thái Bình lo lắng.
Thế nhưng đã một tuần trôi qua, Ngô Tiểu Long vài lần vấp phải trắc trở, cả người trở nên càng ngày càng trầm mặc lãnh đạm.
Chẳng hạn như vào buổi sáng hôm nay.
Sáng sớm hôm ấy, mãi đến 7 giờ rưỡi, Doãn Thái Bình mới bị mùi thơm của bữa sáng đánh thức. Cậu khoa trương duỗi cái eo lười, ngáp một cái thật lớn, ôm chăn quọ quậy trên giường, mặc kệ mái tóc rối xù trên đầu, lẩm bẩm nói:
- Hôm nay anh nấu món gì ngon vậy?
Ngô Tiểu Long đặt bữa sáng lên bàn, hướng về phòng ngủ nói với Doãn Thái Bình đang nằm trên giường:
- Hôm qua em nói muốn ăn bữa sáng kiểu Quảng Đông, nên anh làm sủi cảo tôm, xíu mại, bánh bao nhân trứng sữa, cháo cá, hoành thánh chiên cùng bánh tart trứng, còn có lạp xưởng nướng cùng sữa đậu đỏ nước cốt dừa, tối hôm qua anh không có chuẩn bị quá nhiều, thời gian buổi sáng có hạn nên chỉ làm được một chút này.
- Thế này mà gọi là một chút sao?
Doãn Thái Bình như một con cá chép lật khỏi giường, nhanh chóng vọt vào phòng tắm, cấp tốc rửa mặt.
Cậu cùng Ngô Tiểu Long kết hôn đã được ba năm rồi. Sau nhiều năm chung sống, Doãn Thái Bình đã dần có thói quen ăn sáng, đồng hồ sinh học cũng dần dần trở nên có quy luật.
Sau khi tắm rửa, Doãn Thái Bình chải lại mái tóc dày và bắt đầu sấy tóc. Vừa sấy cậu vừa nghĩ đến đám hồ bằng cẩu hữu kia do thức suốt đêm mà từ từ rụng tóc, Doãn Thái Bình xấu xa cười một cái, cầm lược lên chuẩn bị chải một kiểu tóc trẻ trung xinh đẹp soái khí bức người.
Cậu đứng trước gương chải tóc rẽ ngôi bên trái một chút, bên phải một chút, thế nhưng vẫn luôn có một sợi tóc quật cường luôn kiên định dựng đứng lên ở chính giữa. Sợi tóc ngốc kia giống như một trái ớt hiểm phóng đãng không kiềm chế được.
Doãn Thái Bình cầm theo lược đi đến bên cạnh Ngô Tiểu Long đang dọn bữa sáng, lầu bầu:
- Có một cọng tóc cứ dựng đứng lên mãi, anh giúp em, dùng lược chỉnh lại cho em một chút.
Ngô Tiểu Long không chỉ có tài nấu ăn ngon mà còn có một đôi tay khéo léo, so với các thợ lành nghệ ở hiệu cắt tóc thì cũng có thể xem như tương đương. Lần nào cũng vậy, mỗi khi Doãn Chí Bình không thể đối phó với mái tóc của mình, cậu chỉ cần mang lược đến nhờ anh chỉnh sửa một chút, mái đầu của Doãn Thái Bình sẽ trở nên soái khí lại cá tính, mái tóc ngốc nghếch của Doãn Chí Bình chỉ trong nháy mắt sẽ mềm mại như tơ lụa dưới tay của Ngô Tiểu Long.
Thế nhưng hôm nay, Ngô Tiểu Long chỉ liếc nhìn đầu tóc của Doãn Thái Bình mà không hề đón lấy cây lược để giúp cậu chải lại tóc. Không những vậy, anh còn rút một tờ khăn giấy lau lau tay, nhàn nhạt nói:
- Tay anh bị dính dầu nên không tiện, em dùng keo xịt tóc xử lý một chút đi.
- À, vậy thôi.
Ánh mắt chờ mong của Doãn Thái Bình lập tức ảm đạm xuống, cậu đưa gương mặt lạnh lùng nhìn Ngô Tiểu Long, cũng không thèm xử lý cọng tóc nhếch lên kia mà cầm theo cây lược gỗ ném vào phòng tắm, không vui ngồi trước bàn ăn.