Chương 1: Yêu Đúng Người, Bản Thân Sẽ Tốt Hơn

Có bao giờ bạn tự hỏi bản thân rằng: Làm sao để biết rằng mình đã yêu đúng người hay chưa?

Doãn Thái Bình có thể trả lời ngay cho bạn biết: Yêu đúng người là khi mình yêu một người nào đó, bản thân mình sẽ tốt hơn lên so với trước kia rất nhiều.

Trước khi quen được Ngô Tiểu Long, cuộc sống sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi của Doãn Thái Bình có thể nói là vô cùng tồi tệ.

Mỗi ngày cậu chơi điện thoại cho đến hơn 3 giờ sáng. Buổi sáng 9 giờ đi làm, cậu phải đặt đồng hồ báo thức đến ba lần. Lần đầu tiên đồng hồ sẽ reo lên lúc 08:30, Doãn Thái Bình sẽ oanh liệt tắt đồng hồ xoay người ngủ tiếp một giấc. Lần thứ hai, đến 08:40 đồng hồ báo thức lại vang lên và vẫn bị Doãn Thái Bình “hạ thủ”. Phải cho đến lần thứ ba, vào lúc 08:50 phút, đồng hồ báo thức vang lên một âm thanh inh ỏi như còi cảnh sát, Doãn Thái Bình mới có thể nhảy xuống giường, dùng thời gian 3 phút rửa mặt, mặc quần áo một cách lung tung, một đường chạy như điên đến đến đơn vị cách ký túc xá không xa, may mắn đúng 9 giờ, kịp điểm danh.

Khi ấy, Doãn Thái Bình chưa bao giờ ăn sáng. Còn cơm trưa cậu luôn chọn những loại có hương vị cay nồng, hoặc những loại thức ăn có khẩu vị nặng và lượng calo cao. Buổi tối, bữa ăn khuya thì lại không ngừng không dứt, có khi đêm khuya 23 giờ rồi mà Doãn Thái Bình còn đặt một phần nướng BBQ và bia, ăn đến căng bụng mới thôi.

Thanh niên Doãn Thái Bình thích ăn uống sảng khoái, chơi bời cũng thật sảng khoái, cơm ăn miếng to, rượu uống ngụm lớn, chơi game thâu đêm suốt sáng, ban đêm mới là lễ hội cuồng hoan của giới trẻ. Câu cửa miệng của Doãn Thái Bình là:

- Đang còn sống thì cần gì phải ngủ nhiều, sau khi chết tự nhiên sẽ ngủ nhiều hơn.

Cứ như thế, cậu qua loa lấy lệ nói với người lớn. Cuộc sống mà Doãn Thái Bình muốn hướng tới chính là sống một cách tùy ý buông thả như thế.

Ngược lại với Doãn Thái Bình, cách sống của Ngô Tiểu Long có chút cứng nhắc và rập khuôn khiến ban đầu Doãn Thái Bình có chút sợ hãi.

Mỗi buổi sáng, vào lúc năm giờ năm mươi chín phút, Ngô Tiểu Long đúng giờ thức dậy trước một phút trước khi đồng hồ báo thức vang lên. Anh tắt đồng hồ báo thức, nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi giường. Doãn Thái Bình nằm ở bên cạnh anh vẫn đang ngủ ngon lành, không bị ảnh hưởng một chút nào.

Ngô Tiểu Long năm nay hai mươi bảy tuổi, tốt nghiệp trường đại học top 3 trong nước. Anh từng là giám đốc nhân sự của một công ty tài chính có tiếng với mức lương từ mấy chục vạn đến trăm vạn mỗi năm. Ngoại trừ các hoạt động xã giao, các buổi tiệc của công ty và các hoạt động cần thiết khác, mỗi ngày Ngô Tiểu Long đều đúng 6 giờ chiều về nhà, đi ngủ trước 11 giờ tối, sáng sớm dậy trước 1 hoặc 2 phút trước 6 giờ, vào buổi trưa nghỉ ngơi từ nửa giờ đến một giờ tùy theo điều kiện công việc.

Anh có một sự vững vàng cùng ổn trọng vượt xa tuổi thực của mình, trong ánh mắt thâm thúy dường như cất giấu rất nhiều chuyện xưa. Nhờ có thói quen tập thể hình quanh năm nên anh có dáng người rất tốt, tây trang phẳng phiu ôm sát cơ bắp, chuyển hóa phần hormone kia thành hơi thở cấm dục.

Mãi đến khi hai người có duyên gặp gỡ và yêu nhau thì cách sống của bọn họ mới có sự thay đổi. Ngô Tiểu Long thì sống thả lỏng vả thoải mái hơn một chút. Còn Doãn Thái Bình thì dần dần học được thói quen ngủ sớm dậy sớm, cũng không còn ăn những buổi tối, bữa khuya nữa.

Đây chính là bằng chứng của việc yêu đúng người, đúng thời điểm chứ còn gì nữa?