Chương 46: Anh có nhớ tôi không?

Lục Thú đợi đến lúc Nghiêm Cái đi quay phim, thật sự buồn ngủ không chống đỡ được nữa mới rời khỏi đoàn phim.

Hắn đi rồi, mấy cảnh quay tiếp theo của Nghiêm Cái cũng không mấy thuận lợi.

Vấn đề nói chung chưa bao giờ bắt nguồn từ Nghiêm Cái. Ngày hôm nay, nguyên nhân đến từ một diễn viên đóng vai phụ. Phần quay của hắn là cảnh tới công ty của Triệu Lệ Ngũ đàm phán với Bạch Ích - nam chính 1 của bộ phim.

Phân cảnh này đòi hỏi khả năng kiểm soát cảm xúc cao độ, từ lúc hai bên bắt đầu thăm dò đến giao đấu trực diện, cao trào là cả hai nhân vật cùng bùng nổ, cuối cùng là bình tĩnh trở lại.

Vai phụ không quản lý được cảm xúc, còn chưa diễn tới đoạn cao trào đạo diễn đã phải hô dừng.

Chuyện này không tính là gì, có điều theo kịch bản thì nhân vật Triệu Lệ Ngũ phải ngồi bên cạnh quan sát. Vì diễn viên đóng vai phụ kia, Nghiêm Cái đã ngồi làm phông nền hơn mười lần. Đối phương hình như là người mới, vẫn đang học đại học năm hai hệ biểu diễn. Căng thẳng, không khống chế được cảm xúc cũng là chuyện bình thường.

Nghiêm Cái xem như khá kiên nhẫn, không nói gì. Thế nhưng Lý Cần thì khác. Hắn cũng phải diễn đi diễn lại từng ấy lần, trước ống kính còn có thể nghiêm túc, có điều vừa hô cắt là mặt lập tức biến sắc, vẻ cực kỳ khó chịu.

Bản thân kéo chân bao nhiêu người nhưng mãi mà vẫn chưa qua cảnh, cậu diễn viên trẻ kia càng cảm thấy áp lực. Hắn cuống là mặt lại đỏ lên, cảm xúc vất vả khống chế được coi như vứt hết, diễn lại càng không đạt.

Lại thêm một lần diễn hỏng, toàn phim trường im phăng phắc. Sau đó nghe một tiếng "Cạch", mọi người quay ra nhìn thì thấy Lý Cần ném kịch bản qua một bên, cứ thế bỏ đi.

Cậu diễn viên trẻ đờ người tại chỗ. Một lúc sau, mọi người hoàn hồn lại, hắn mới hơi run rẩy quay đầu nhìn Nghiêm Cái, vành mắt hơi đỏ: "Anh Cái —"

Nghiêm Cái vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, chỉ bảo hắn: "Không sao đâu."

Cậu diễn viên trẻ lắc đầu, chỉ ước có thể tự đào hố chôn mình ngay lập tức, đầu cúi gằm: "Rất xin lỗi."

"Thật sự không sao." Giọng Nghiêm Cái vẫn rất bình tĩnh, không hề biến đổi: "Cố gắng lên."

Đạo diễn Trương nhìn cảnh này, thầm nghĩ cậu trai này tính tình tốt giống mình ghê, sau đó chủ động đi tới: "Đừng gấp, cậu ra diễn tập với trợ lý đi. Chúng ta quay cảnh khác trước."

Cậu diễn viên trẻ cúi đầu rất lâu, cuối cùng cũng thu lại nước mắt đang chực trào ra, ngẩng đầu cười gượng, nói cảm ơn hai người rồi mới rời đi.

Hắn cũng rất cố gắng, cuối cùng quay một lần là qua cảnh. Đạo diễn Trương cũng khen vài câu, riêng Lý Cần nhìn vẫn không được thoải mái cho lắm.

Ai nấy đều có vẻ mệt mỏi nên quyết định dừng công việc tại đây, cảnh diễn tối nay đẩy sang ngày mai.

Lúc Nghiêm Cái đi thay quần áo, tình cờ nghe thấy tiếng nói chuyện từ phòng hóa trang bên cạnh. Cũng có thể là vì xung quanh quá yên tĩnh nên anh mới nghe được.

Giọng Lý Cần không âm trầm như bình thường mà xen lẫn ý cười, ngọt như bôi mật: "Cưng à, nhớ em chết đi được. Bao giờ mới tới thăm anh?"

Nghiêm Cái im lặng thay quần áo. Giọng người bên kia vẫn vô cùng rõ ràng, sau khi nói một tràng đủ các lời ong bướm khiến người nghe phải ái ngại, Lý Cần còn mắng Diêu Đa Ý và một người nào đó được hắn gọi là "con mụ ấy", sau cùng mới đọc tên khách sạn và số phòng cho người bên kia.

Nghiêm Cái chỉ cảm thán, hiệu quả cách âm của bức tường này tốt ghê, sau đó quay người rời đi.

Đương nhiên, anh biết Lý Cần là người đã có gia đình. Hắn kết hôn chính trong khoảng thời gian anh bị đóng băng, đối tượng hình như là người trong giới. Truyền thông vẫn thường ca ngợi hai vợ chồng bọn họ ân ái, khen Lý Cần là một người chồng mẫu mực.

Nghiêm Cái nghĩ một lát, quyết định không ăn tối ở đoàn phim mà trở về khách sạn từ sớm. Biết Điền Túc khao khát làm một chuyến food tour ở đây từ lâu, hiện tại vẫn còn khá nhiều thời gian, sau khi trở về khách sạn Nghiêm Cái sẽ thả xích, cho hắn tự mình du hí.

Không ngờ Điền Túc mới đi được hai bước đã bị Nghiêm Cái gọi lại. Hắn nhìn anh đưa tay về phía mình, thấy hơi khó hiểu.

Nghiêm Cái mở miệng nói: "Thẻ phòng."

Điền Túc nóng lòng muốn đi chơi, vội vàng gật đầu, lập tức lấy thẻ phòng ra, có điều đột nhiên dừng động tác, hỏi Nghiêm Cái: "Anh cũng có thẻ phòng mà?"

"..."

Nghiêm Cái chỉ đưa tay, không trả lời.

Nhìn phản ứng của anh, Điền Túc lập tức móc nối tới chuyện ban sáng. Bàn tay cầm thẻ phòng bắt đầu run rẩy. Thứ hắn cầm trong tay nào phải thẻ phòng, nó căn bản chính là cội nguồn tội ác.

Run qua run lại vẫn chưa tới tay Nghiêm Cái, Điền Túc cò cưa một lúc, cuối cùng không nhịn được, bất đắc dĩ kêu một tiếng: "Anh Cái à..."

Nghiêm Cái gật đầu, đoán được phần lớn những lời hắn sắp nói. Nghe nhiều nên anh đã thuộc cả lời thoại, tiện thể làm người tốt trả bài giúp hắn: "Tôi khuất phục tư bản, lao vào vòng tay tư bản. Bị thế lực tư bản uy hϊếp tất nhiên đáng sợ, thế nhưng càng đáng sợ hơn là cam tâm tình nguyện nhảy vào vòng tay tư bản, tư bản —"

Nghiêm Cái nói liền một hơi như thể đọc lời thoại trong kịch bản, chỉ là giọng điệu hoàn toàn vô cảm, nhạt như nước lã.

"Tại hạ sai rồi, xin đại nhân đừng nói nữa." Điền Túc vội vàng đặt thẻ phòng lên tay Nghiêm Cái, vẻ không đành lòng nhìn thẳng: "Anh cứ thế mở cửa là được mà? Tìm em lấy thẻ phòng làm gì, em không làm chuyện chưa gõ cửa đã bước vào phòng đâu... "

Hắn lải nhải một lúc rồi như bừng tỉnh: "Không lẽ anh tính tặng cậu ta niềm vui bất ngờ?"

Nghiêm Cái thấy trí tưởng tượng của hắn bắt đầu bay cao bay xa, không thèm để ý, lập tức quay người, chỉ để lại một câu "Chơi vui", sau đó bước vào thang máy.

Anh đoán Lục Thú đã rời đi, gõ cửa cũng không có ai trả lời nên mới tìm Điền Túc lấy thẻ phòng.

Buổi chiều chẳng qua là thấy hắn có vẻ mệt mỏi nên để hắn đi nghỉ một lát. Lý do hắn đến đây, ngoài mục đích công việc ra, khả năng cao chính là quá rảnh rỗi, không có việc gì làm.

Nghiêm Cái thật sự không nghĩ mình đoán bừa mà lại trúng.



Lục Thú đúng là quá rảnh rỗi không có việc gì làm, hoặc có thể là thật sự mệt mỏi, dù sao thì người vẫn đang nằm trên giường Nghiêm Cái. Vì Lục Thú quay lưng lại, Nghiêm Cái chỉ có thể nhìn dáng vẻ ôm chặt chăn của hắn, nhận ra nhiệt độ điều hòa có hơi thấp.

Anh chỉnh nhiệt độ cao lên, sau đó lại ngồi trên sô pha đọc kịch bản.

Lục Thú quả thật ngủ rất say, Nghiêm Cái về phòng hơn một giờ thì hắn mới tự tỉnh, vẻ mơ hồ từ trên giường bò dậy.

Nghiêm Cái ngồi đối diện, Lục Thú vừa cử động thì anh đã nhìn thấy. Nghiêm Cái đợi một lúc, chờ đầu óc hắn tỉnh táo hơn mới mở miệng hỏi: "Hơn 7 giờ rồi, chuyến bay của cậu lúc mấy giờ?"

Lục Thú mặc áo choàng tắm, vẫn còn hơi mông lung, một tay chống xuống giường, một tay dụi mắt: "Chuyến bay nào?"

Lúc này Nghiêm Cái mới nhận ra hắn không có ý định rời đi.

Anh không nhắc chuyện chuyến bay nữa, chỉ nói: "Lát cậu đi thuê phòng đi."

Lục Thú nghe xong lập tức tỉnh táo, đứng bật dậy trên giường: "Anh trai tốt, anh trai ruột thịt à. Chính anh đưa thẻ phòng cho tôi mà, sao giờ lại chơi xấu, tính kí©h thí©ɧ cảm xúc của tôi, để tôi hết lên bay lên cao rồi lại rơi xuống thấp như tàu lượn siêu tốc (roller coaster) à?"

"Cái gì siêu tốc?" Nghiêm Cái không hiểu.

"Tàu lượn siêu tốc ấy." Hắn lại nằm ườn trên giường, dáng vẻ bi thương ngược dòng thành sông: "Lúc anh đưa thẻ phòng, tôi còn tưởng anh đồng ý ngủ với tôi... Tôi còn vui phát điên... ngờ đâu người lại muốn đuổi tôi đi."

Vâng, ngài cứ tủi thân đi.

Tôi thỏa hiệp là tôi thua.

Nghiêm Cái nhướng mắt: "Nam nam thụ thụ bất thân."

Lục Thú dính như keo ở trên giường: "Tình đồng chí xã hội chủ nghĩa vượt qua mọi rào cản."

Nghiêm Cái lại lật một trang kịch bản: "Luôn có người thích suy diễn nhiều."

Lục Thú nhất thời nghẹn lời, không biết lời này của anh là nói hắn hay cánh truyền thông.

Hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể mặt dày nằm ỳ ra đấy, sau đó rúc người vào chăn, bắt đầu lẩm bà lẩm bẩm: "Anh trai tốt... Anh trai tình thâm à... Tôi chỉ ngủ cùng giường với anh thôi, tuyệt đối không làm gì hết á..."

Hắn nói xong lại tiếp tục mè nheo, câu được câu không gọi Nghiêm Cái: "Anh trai tốt à... Đây là lần đầu tiên tôi ngủ cùng người khác đấy. Anh nhìn tôi xem, trong sáng thiện lương biết bao... Anh trai tốt, đồng ý đi mà? Đi mà?"

Hai tiếng "Đi mà" khiến lòng Nghiêm Cái dựng đứng.

Lục Thú quấn chăn kín người, mặc kệ việc anh có nhìn thấy hắn hay không. Dù sao hắn cũng chẳng cần mặt mũi, tựa như thế giới này chỉ còn lại duy nhất anh trai tốt của hắn.

Lục Thú tiếp tục cố gắng đả động: "Hơn một tháng liền, 37 ngày đằng đẵng, xa cách lâu như vậy, anh không nhớ tôi chút nào à?"

Nghiêm Cái không trả lời. Hắn lại lăn một vòng trên giường: "Dù là xét trên quan hệ bạn bè cũng không?"

Nghiêm Cái vẫn im lặng, người trên giường lại lăn thêm hai vòng nữa: "Ông trời mau nhìn xem, đây là người có lương tâm sao? Ta thật đáng thương, không gặp Quân, ngày nhớ đêm mong Quân, chỉ có thể uống nước trắng."

Lần này cuối cùng Nghiêm Cái cũng đáp lại: "... Không uống nước trắng, chẳng lẽ cậu uống nước lã?"

Lục Thú: "..."

Im lặng chốc lát, Lục Thú tiếp tục ngang ngược: "Ngày mưa, ngày giữ khách, giữ tôi không? Giữ.*"

Nghiêm Cái đáp: "Trời không mưa."

Lại nói thêm: "Trời mưa, khách đi thuê phòng khác."

Lục Thú: "..."

* 下雨天留客天留我不留: Ngày mưa ngày giữ khách giữ tôi không giữ - câu không có dấu câu nổi tiếng của tiếng Trung. Câu này có nhiều cách ngắt khác nhau với nghĩa hoàn toàn trái ngược nhau.

Lại im lặng một lúc. Hắn thật sự bất lực, chỉ có thể tiếp tục ăn vạ.

"Tôi nhớ anh phát điên..." Lục Thú lại lầm bầm rầm rì: "Nhắm mắt lại là nhìn thấy anh, mở mắt ra cũng nhìn thấy anh... nhìn ai cũng thấy có điểm giống anh. Anh trai tốt, đáp ứng tôi một lần đi mà."

"Thôi được, không đồng ý thì thôi... Anh trai tốt... Anh trai tốt... Tôi thật sự rất nhớ anh," hắn bắt đầu lên cơn lâm li bi đát: "Anh không nói nhưng tôi biết, anh cũng nhớ tôi, phải không? Anh trai tình thâm à, đến anh ruột tôi cũng không biết tôi như thế này đâu. Anh nhìn tôi một lần, chỉ một lần thôi được không?"

Kịch bản không biết đã bị ném sang một bên từ bao giờ, Nghiêm Cái đứng dậy, quay đầu nhìn lại.

Người trên giường lấy chăn tự bọc mình thành một cái bánh tét, miệng thì bảo anh nhìn hắn, trên thực tế muốn nhìn cũng không nhìn nổi.

Nghiêm Cái chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Người trên giường vẫn còn đang lầm bầm. Nghiêm Cái bất thình lình kéo tấm chăn đang che Lục Thú ra.

Vì nguyên nhân đặc thù, màn trình diễn ì èo như tụng kinh bị cắt đứt ngay tại chỗ.

Đôi mắt Lục Thú mở to, dường như hoàn toàn không biết Nghiêm Cái đến từ lúc nào. Lăn qua lăn lại, tóc hắn đã biến thành một cái ổ gà, áo choàng tắm vì lăn mấy vòng mà tuột khỏi người một nửa.

Phần da thịt phía dưới cứ thế đập vào mắt Nghiêm Cái, trông đầy khıêυ khí©h.



Được rồi.

Anh thừa nhận mình đã thua.

Nghiêm Cái không khách khí nữa, đưa tay, chẳng nói chẳng rằng gõ một cái vào trán đối phương.

Chỉ chạm vào trong thoáng chốc nhưng Nghiêm Cái có thể cảm nhận được hơi ấm rõ ràng. Vài giây sau, nguồn phát ra hơi ấm chủ động tiến đến, càng lúc càng gần.

Lục Thú nghếch đầu, cọ cọ vào tay anh như một chú mèo.

Vậy mà Nghiêm Cái lại không bỏ tay xuống, còn đưa tay lặp lại động tác vừa rồi một lần nữa. Lục Thú để mặc anh muốn làm gì thì làm, hắn nghếch đầu, trước mắt là một màu đen, không nhìn thấy gì khác.

Ngón tay Nghiêm Cái thon dài, còn mơ hồ có vết chai, lòng bàn tay chạm vào tóc Lục Thú. Cứ như vậy, hết lần này đến lần khác khẽ chạm rồi xoa xoa tóc hắn. Tựa như Lôi Trì, khiến người ta không dám tiến thêm một bước, chỉ có thể dồn ép dừng ở đây.

Trong phòng mở một ngọn đèn nhỏ. Ánh đèn tờ mờ dễ ngủ, cũng dễ gợi một bầu không khí nồng đượm, mập mờ, khiến người ta mơ hồ, cảm giác nửa thật nửa giả, lại hãm sâu vào đó.

Lục Thú nhìn anh.

Nghiêm Cái thầm nghĩ.

Mình cũng muốn nhìn, nhưng lại sợ không rời đi được.

Nghiêm Cái nhất thời không rõ, giờ phút này, ai là người điên cuồng hơn, ai là người làm càn hơn.

Trong đầu mơ hồ giằng co nhưng lại như đột nhiên sáng tỏ, đầu ngón tay Nghiêm Cái ngập ngừng, sau đó lập tức tỉnh táo, thu tay lại.

Mới rút về được hai giây thì tay Nghiêm Cái đã bị người nào đó dùng sức nắm lấy. Anh nghe người trên giường hỏi: "Sờ có một lát đã thấy đủ rồi à?"

Nghiêm Cái không nhìn hắn, lập tức trả lời: "Không sờ cũng thấy đủ."

Lục Thú lại cười. Giọng hắn còn dịu dàng hơn trước, có điều lại như đang nén giận, nụ cười giấu dao: "Anh trai tốt, xem lại mình đi được không, anh nói mà chẳng dám nhìn tôi lấy một lần."

Thời gian hắn thốt ra mấy câu này nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, thế nhưng đủ để Nghiêm Cái trở về trạng thái bình thường.

Nghiêm Cái nghe xong thong thả quay đầu lại, không để ý cổ tay bị nắm có hơi đau, vẻ mặt bình tĩnh, không thể nhìn ra bất kì cảm xúc nào khác.

Lục Thú nằm trên giường, đầu tóc bù xù, chỉ có tóc mái trên trán khi nãy được Nghiêm Cái vuốt vài lần nên nhìn thẳng thớm hơn chút.

Nghiêm Cái cũng không ngờ, Lục Thú chỉ nắm cổ tay anh trong lòng bàn tay hắn, thế nhưng lại có thể khóa chặt cánh tay phải của anh, khiến anh không thể cử động.

Lúc này, người đang giữ chặt tay anh lại thoáng thả lỏng, giọng đầy vẻ không biết phải làm sao: "Anh lúc nào cũng che giấu, lúc nào cũng gạt người."

Nghiêm Cái chỉ liếc hắn, tỏ vẻ không hiểu.

Lục Thú ngó lơ vẻ mặt anh, lại hỏi tiếp: "Khống chế biểu cảm ngay cả khi không đóng phim, sao phải khiến bản thân mệt mỏi như vậy?"

Hắn hết sức cố gắng xúi giục Nghiêm Cái: "Hay anh ở bên tôi đi. Với tôi thích là thích, ghét là ghét, sống nhẹ nhàng không lo nghĩ, không tốt sao?"

Nghiêm Cái trực tiếp bỏ qua lời đề nghị của hắn, chỉ trả lời một cách nhạt nhẽo: "Đến cảm xúc của bản thân cũng không thể khống chế thì còn có thể khống chế cái gì?"

"Anh coi khống chế và lừa gạt là một." Tay Lục Thú càng lúc càng buông lỏng, hắn nhân cơ hội luồn ngón tay mình vào kẽ hở trong tay Nghiêm Cái, mười ngón tay đan vào nhau: "Với người khác là khống chế, với tôi thì sao? Không phải lừa tôi thì là gì?"

Hắn cười, từ từ nói ra một sự thật không thể chối cãi: "Cái Cái à, chỉ sợ chính anh cũng không biết vẻ mặt mình khi đó là như thế nào."

Nghiêm Cái không thể trả lời. Lục Thú lại được nước lấn tới, như thể từng bước dụ dỗ anh: "Hỏi lại một lần nữa nhé, anh có nhớ tôi không?"

Nghiêm Cái không ngờ hắn vẫn đeo đuổi vấn đề này, môi khẽ giật, đang tính lên tiếng thì điện thoại trên bàn đột nhiên đổ chuông, phá vỡ khoảng im lặng kéo dài.

Lần này Lục Thú tự giác thả tay, cũng nhân tiện ngồi dậy.

Nghiêm Cái đi ba bước đến cạnh bàn nhận điện thoại, là chị Lâm. Anh chưa kịp nói gì thì chị Lâm đã hỏi: "Cậu ở cùng Lục Thú à?"

Nghiêm Cái xác nhận, dường như đầu óc cũng bị Lục Thú làm cho lú lẫn, không nghĩ gì đã hỏi lại: "Sao chị biết?"

"Cậu lên hot search xem đi." Chị Lâm than nhẹ một câu.

Hết chương 44.

Editor: Người chơi Thú Thú sau khi công phá tuyến phòng thủ đầu tiên của người chơi Cái Cái quyết định thu quân, chuẩn bị lực lượng chờ ngày tái chiến.

Chương này siêu dài siêu vật vã TT_TT, một số đoạn đọc lại chưa ưng ý lắm.

Vẽ bậy 1 Thú Thú dưới cái nhìn của Cái Cái:

Đã Hết Thời Gian Phỏng Vấn, Không Yêu Đương - Chương 46: Anh có nhớ tôi không?